Văn hóa Nghìn năm Thăng Long Email    In

Từ tin "con ruồi" đến phóng sự

Thứ Năm, 21.6.2007 | 06:28 (GMT + 7)

(LĐ) - Tin "con ruồi" là một khái niệm mà các nhà báo dùng để chỉ những bản tin ngắn, không quá 100 chữ. Với những độc giả bình thường, các "con ruồi" này thường dễ bị bỏ qua, song với các nhà báo hay săm soi, "con ruồi" thường được đọc một cách kỹ lưỡng.

Đối với phóng viên thường trú của một số tờ báo tại các địa phương, thì "tin con ruồi" có một ý nghĩa đặc biệt với họ...

Từ những "con ruồi" ấy mà nhà báo có thể viết được một phóng sự hấp dẫn, thậm chí viết thành phóng sự nhiều kỳ. Việc có nâng cấp từ "tin con ruồi" thành phóng sự hay không là một cuộc sát hạch nghiêm khắc về trình độ thẩm định và xử lý thông tin của nhà báo. Họ sẽ nhận ra trong những thông điệp ngắn ngủi của bản tin "con ruồi" kia những gì có thể triển khai thêm thành một phóng sự.

Tuy nhiên, không phải tờ báo nào cũng có thể dung nạp được những "con ruồi" kia trở thành phóng sự. Đối với tờ báo này thì "con ruồi" cũng chỉ là "con ruồi" bình thường, hoặc cùng lắm là bài điều tra hoặc bài phản ánh, thậm chí chỉ là một bản tin sâu, song với tờ báo nọ thì "con ruồi" ấy có thể "cựa quậy" thành một đề tài thu hút độc giả.

Việc "nâng cấp" từ "tin con ruồi" thành phóng sự hoàn toàn do khả năng tự nhận biết và tự thẩm định của nhà báo, chứ không hề có trong giáo trình báo chí nào. Nó phản ánh độ nhạy cảm của nhà báo trước một sự kiện.

Mỗi nhà báo sẽ có cách cảm nhận của riêng mình để xử lý thông tin, song trong các phóng sự được triển khai từ những bản tin "con ruồi" kia đều không có bóng dáng của kẻ lười biếng.

Xin kể một trường hợp: Cuối năm 2000, trên bản tin của Đài Phát thanh Quảng Ngãi có đề cập một dòng vắn tắt thế này: "Trên 100 hộ dân quanh bãi rác xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa hiện nay phải chui vào mùng mỗi khi ăn cơm vì quá nhiều ruồi".

Bản tin "con ruồi" này đang nói về ruồi thật. Số liệu của bản tin "con ruồi" này cũng hết sức ít ỏi, song nếu "nghe qua loa" (tức qua cái loa của đài) thì không đọng được gì nhiều, nhưng ngẫm kỹ thì đó lại là một bản tin lạ. Lạ ở chỗ, người dân chui vào mùng không phải để trốn muỗi mà là trốn... ruồi!

Việc chui vào mùng để trốn ruồi là chuyện hy hữu xưa nay. Một cộng tác viên của đài phát thanh thấy chuyện lạ, bèn viết một cái tin... con ruồi. Vì nhiều lý do, anh cộng tác viên nọ không thể triển khai chuyện lạ kia thành một phóng sự.

Cả ba phóng viên và cộng tác viên thường trú của Báo Tuổi Trẻ, Báo Thanh Niên và Báo Lao Động tại Quảng Ngãi đều tiếp nhận cùng lúc bản tin "con ruồi" về chuyện ruồi nọ, và họ cùng lên đường.

Ngày hôm sau, cả hai tờ báo Thanh Niên và Tuổi Trẻ đều có tin phản ánh về chuyện ruồi này. Nhưng họ cũng chỉ phản ánh bằng một bản tin sâu mà thôi. Còn tôi thì viết phóng sự "Giá không có ruồi".

Có thể nói, đây là lần đầu tiên trên tất cả các báo, chuyện ruồi "tấn công" người được viết thành một phóng sự. Sau đó là hàng loạt bài phóng sự về ruồi ở Đồng Nai, ở Bình Dương và TPHCM xuất hiện trên rất nhiều tờ báo khác nhau, ở khắp trong Nam ngoài Bắc.

Tất cả đều cùng một môtíp là do các bãi rác xử lý không kỹ, thời tiết thuận lợi để ruồi sản sinh và gây phiền nhiễu cho con người. Hết. Nghĩa là, những gì liên quan đến ruồi, các bài phóng sự này vẫn không có phát hiện gì thêm.

Chuyện con ruồi lần đầu tiên được lên báo bằng một phóng sự, hoàn toàn không phản ánh một cách đầy đủ về trình độ tay nghề của nhà báo, nhưng nó nói lên sự thính nhạy cần thiết của nhà báo trước một sự việc chưa ai cày xới bao giờ.
 
Những chi tiết như có hai vợ chồng trẻ quê ở cạnh bãi rác Nghĩa Kỳ, từ TPHCM về tổ chức đám cưới, cưới xong cô gái gạt nước mắt mà thưa với mẹ rằng ngay ngày mai vợ chồng cô sẽ rời quê, dù rất thương mẹ. Lý do để phải xa mẹ sớm hơn dự định là vì ruồi nhiều quá, chịu không thấu!

Hoặc có bác nông dân nọ phải sắm rất nhiều mùng vì ngày báo hiếu cho cha sắp đến, nếu không mua mùng thì không biết đãi khách thế nào vì ruồi sẽ bu đen đặc trên các mâm cỗ. Những chi tiết này là kết quả của sự "ve vãn", "gạ gẫm" nhân vật của nhà báo.

Sở dĩ có những chi tiết "vui" như thế là do khi tiếp cận với bãi rác - "vương quốc" của ruồi - thì cũng là lúc xuất hiện trong đầu một "âm mưu" để viết phóng sự. Mà khi đã có "âm mưu" như thế, buộc tôi phải la cà, phải hỏi han, phải làm công việc của một điều tra viên ngành an ninh thì mới có thể moi ra được những chi tiết - yếu tố quan trọng nhất để làm nên một phóng sự hay.

Bản tin "con ruồi" không chỉ tiếp cận qua hệ thống báo chí ở các địa phương, mà đôi khi chỉ qua một lời nói vu vơ của một gã "phóng viên thông tấn vỉa hè" nào đó. Phóng sự "Hầu chuyện liệt sĩ Thơm"- tác phẩm đoạt giải nhì cuộc thi phóng sự của Báo Lao Động năm 2001 là một ví dụ.

Câu chuyện tôi hóng hớt được trên một chuyến xe đò chật chội từ Đà Nẵng về Quảng Ngãi giữa hai người đàn bà. Một người thì đi tìm người thân là liệt sĩ ở tận một xã vùng núi của huyện Bình Sơn; một người thì có quê chính nơi mà người kia đi tìm, lại chứng kiến toàn bộ việc "sống lại" của một liệt sĩ đã 28 năm (từ 1973 đến 2001).

Câu chuyện của hai người đàn bà kể về anh bộ đội liệt sĩ tên Thơm "đội mồ" sống dậy đã không lọt qua được đôi tai hay hóng hớt của nhà báo. Nếu chỉ "nghe qua loa" thì đó cũng chỉ là câu chuyện làm quà. Song với tôi thì mẩu tin "con ruồi", từ một hành khách đi xe đò kia là cả một số phận bị thương của một con người. Bi kịch của cuộc chiến tranh đã và đang còn đeo bám theo từng số phận. Vì vậy, đó không thể chỉ dừng lại ở câu chuyện làm quà, lại càng không thể là một "tin con ruồi" mà phải là một phóng sự xúc động.

Vậy là, nhà báo đã bỏ ngang xe đò để theo chân hai người đàn bà kia lên tận nơi có người liệt sĩ tên Thơm, đang sống dở chết dở với đàn con 9 đứa tận xóm Hố Dài, xã Bình An.

Qua câu chuyện này, tôi muốn trở lại với "lý luận" ban đầu khi đề cập đến vấn đề, làm thế nào để "nâng cấp" từ "tin con ruồi" thành phóng sự? Nhà báo trước hết phải là cái máy lọc âm thật tốt. Trong mớ hỗn độn xô bồ của cuộc sống  mà nhà báo thu nhận hàng ngày ấy, có cả tiếng hót của chim họa mi lẫn tiếng gầm gừ của thú dữ. Vấn đề là làm sao để anh có thể chắt lọc thứ âm thanh nào cần thiết cho công việc của mình.

Một bản tin "con thằn lằn", thậm chí "con voi" thì cũng chưa hẳn sẽ thành phóng sự, mà đôi khi "tin con ruồi" đã nên cháo nên cơm. Để có được sự "tự nhận biết", "tự thẩm định" này là cả một quá trình trải nghiệm của nhà báo. Anh ta phải là vị giám khảo nghiêm minh nhất cho chính mình trong suốt quá trình hành nghề, thì mới mong "ngửi ra" mùi của một bản tin để đưa ra quyết định cuối cùng là có nên viết phóng sự từ một "con ruồi" kia không?

Quay về trang chuyên đề Email    In