Ung thư cấp... xã
Thứ Năm, 25.1.2007 | 07:51 (GMT + 7)
Chỉ đến khi chứng kiến những cái chết dồn dập do ung thư giáng xuống, làng xã mới nháo nhác đổ xô tra gạn, "hồi cứu". Ông già, bà cả "đi" đã đành, trai tráng, đầu xanh tuổi trẻ cũng không thoát khỏi kiếp nạn. Địa chỉ chúng tôi đang nói đến là xã Cát Tài, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định.
Trời kêu ai nấy dạ"
Trưởng trạm Y tế xã Cát Tài Lê Bá Sơn quầy quả chạy một mạch từ cuộc hội ý cuối tuần bên uỷ ban về đón khách. Ngồi chưa ấm chỗ, ông Sơn lôi ra hai tờ giấy viết tay đặc cứng. "Có sao nói vậy- người trạm trưởng thật thà- đây là thống kê chưa đầy đủ. Chúng tôi chỉ mới "tra" được danh sách các năm 2001-2005.
Còn, thì lâu quá, chưa nhớ ra nổi. Tôi ghé mắt nhìn qua vai người y sĩ để ngay lập tức "tá hoả tam tinh" trước kết quả "điểm danh lõm bõm" - như cách nói của Lê Bá Sơn: 41/184 người chết được xác định chắn chắn là do ung thư, chiếm tỉ lệ 22%. Chỉ mỗi một thôn Cảnh An nhỏ xíu dọc bờ nam sông La Tinh thôi, người chết do ung thư hiện đã lên tới 17 trường hợp. Ung thư chết ở tuổi gần đất xa trời 70-80 như các cụ Nguyền Lộ, Lê Nhàn, Nguyễn Ý, Nguyễn Hiếu, Phạm Thị Bộ... có, song không ít người cuộc sống bị phạt ngang tức tưởi ngay lúc sức vóc căng tràn: Hồ Sĩ Sử chết năm 2001 vì ung thư gan khi vừa tròn 32 tuổi;
Nguyễn Văn Bằng 34 tuổi, Nguyễn Công Khứ 48 tuổi, Nguyễn Văn Lợt 49 tuổi cùng "đi" năm 2004, người do ung thư phổi, người ung thư vòm họng... Giọng y sĩ Sơn chùng xuống: "Chỗ ông bạn đang ngồi chính là nơi làm việc của Nguyễn Văn Lợt. Lợt trước đi bộ đội. Phục viên về, anh xin làm cán bộ y tế xã, chắc khoẻ như cột đình và sống rất hiền lành. Vậy mà từ lúc Lợt phát bệnh đến khi nằm xuống, chỉ cần vẻn vẹn 6 tháng".
Ngôi nhà của Trần Thị Tấm, ở sâu trong đồng Cảnh An, bỗng hoá vắng ngắt kể từ ngày chồng chị - anh Nguyễn Văn Lợt - mất. Chị Tấm nhớ lại: "Chạy thuốc chạy thầy đúng 6 tháng 5 ngày thì ảnh bỏ mẹ con em. Nhà một tay ảnh dựng lên, nhưng đã ở được bao lâu đâu! Lúc nhắm mắt, ảnh chỉ kịp trối lại: Mẹ mày ráng nuôi con, kéo cày trả nợ". "Ráng nuôi con", không có lời dặn ấy thì chị Tấm cũng phải còng lưng gồng gánh, dù chị thú nhận nhiều bận đã định buông xuôi trước hoàn cảnh goá bụa mẹ đau con ốm.
Chị thì bị những cơn đau dạ dày hành hạ, còn đứa con, cháu Nguyễn Lực 14 tuổi, thì ngay từ nhỏ đã phải sống một cuộc sống chất chưởng do chứng bệnh thần kinh. Nhìn người phụ nữ mỏng mảnh, xanh xao như tàu lá này tôi không hiểu chị còn bao nhiêu sức lực để chống chọi lại sự hẩm hiu giăng bủa trên đời mình, khi mà trong tay chỉ có 5 sào vừa ruộng, vừa đất vườn cùng cặp bò già "đẻ lứa nào, phủi nóng ngay lứa nấy"!
Chúng tôi lại theo chân người thầy thuốc nhiệt tình vòng ra sông La Tinh, ngược lên Thái Phú. Là đi từ cảnh đoạn trường này sang cảnh đoạn trường khác. Người chúng tôi tiếp xúc là bà Võ Thị Trung - một trong khoảng 10 người mang bệnh ung thư hiện còn sống ở Cát Tài. Bà Trung, chỉ còn một bên ngực, tóc tai trụi lủi sau chuyến xạ trị từ Bệnh viện Đa khoa Bình Định trở về, ngồi ngơ ngác cạnh người chồng, tay chân lẩy bẩy liên hồi vì chứng liệt rung.
Một gia cảnh oan nghiệt. Hơn nửa đời người, họ vẫn không hiểu nổi thứ tiền duyên nghiệp chướng nào đã xô đẩy, bức bách họ vào đường cùng như vậy. 8 lần sinh nở, vợ chồng bà Trung chỉ "giữ" được 3 đứa; trừ một lần hư thai, 4 giọt máu còn lại đều lìa mẹ, lìa cha theo cùng một kiểu. Cứ đến 4-5 tuổi, lũ trẻ đang bụ bẫm, trắng trẻo bỗng lăn đùng ra oặt oẹo, teo tóp, bại liệt rồi qua đời như một sự bí ẩn trớ trêu, nhức nhối.
Đứa thứ ba sinh 1975, mất 1980. Đứa thứ năm 1978-1983. Đứa thứ sáu: 1981-1986. Đứa cuối cùng, thứ tám, thậm chí còn vội vàng hơn anh chị nó, chết ở tuổi thứ ba. Tôi đồ rằng, cảm giác về sự đau khổ nơi bà Trung đã bị vắt kiệt, tiêu biến sau những đòn chí tử của số mệnh. Bà bây giờ, còn chăng chỉ là những nhức đau thể xác thường nhật, bữa sau dữ dội, cồn cào hơn bữa trước ở nửa thân trái, phía hồi cuối năm 2005 từng chịu đựng ca mổ lấy đi một bên ngực.
Một chết, mười ngờ

Trưởng trạm y tế Cát Tài với bản danh sách kinh hoàng.
Cát Tài có 11.000 dân sống ở 8 thôn. Như lời dẫn từ ông Lê Bá Sơn, 41 người chết chỉ là số liệu điều tra sơ bộ trong vòng dăm năm trở lại đây. Trước đó, dù ung thư từng "viếng thăm", song lối sống hồn nhiên cố hữu kiểu... không thèm quan trọng hoá chuyện gì của người nông dân đã khiến điểm nóng Cát Tài vô tình bị bưng bít.
Ngay cơ quan chuyên môn là guồng máy trong tay ông Sơn cũng án binh bất động cho tới cuộc tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Định cuối năm 2006. Trong khi chờ một kết luận giấy trắng mực đen, dân Cát Tài bấy giờ mới phấp phỏng đoán già đoán non. Người nhìn con sông La Tinh ô nhiễm bằng cặp mắt nghi kỵ.
Người hướng mối ngờ vực về phía sân bay Gò Quánh (sân bay Phù Cát), một trong ba địa điểm ở Việt Nam được Hoa Kỳ trợ giúp tẩy độc dioxin. Nói tới nói lui, có hai giả định đáng lưu ý: Hậu quả bom đạn, chiến tranh hoá học ngay tại mảnh đất Cát Tài và tình trạng tiếp xúc, chung đụng khá thoải mái giữa con người với một môi trường sống đầy "hăm doạ" bởi lượng thuốc bảo vệ thực vật sử dụng ngày càng nhiều, bởi gia súc gia cầm chăn thả nghễu nghện khắp nơi trong vườn, ngoài ngõ. Cách giếng nước chừng chục bước chân là ruộng lúa, là cánh đồng ràn rạt gió cuộn theo mùi phân tro, mùi thuốc trừ sâu nồng nặc. Đã vậy, Cát Tài, giống như nhiều vùng nông thôn miền Trung khác, lại quen uống thẳng nước giếng "cho mát bụng".
Một "nghi can" khác, ám ảnh lớp người lớn tuổi ở Cát Tài nhiều hơn. Đó là ký ức về cuộc huỷ diệt bằng bom bi, pháo chụp, lửa napan và chất khai quang của không lực Mỹ quãng 1965-1966. Ông Đinh Phải - chồng bệnh nhân Võ Thị Trung - nhớ lại: "Hàng đàn Dakota lặc lè chất độc hoá học phun trắng trời trắng đất.
![]() |
| Vợ chồng bà Võ Thị Trung. |