Ươm mầm trên đá
Thứ Bảy, 16.1.2010 | 08:45 (GMT + 7)
Ở đó có những ngôi nhà được xây hoàn toàn bằng đá, những bờ ruộng được dựng lên từ đá; ở đó các cô gái, chàng trai đều có nước da trắng hồng và được dựng vợ gả chồng từ khi 13 - 14 tuổi, ở đó rất nhiều thanh niên lấy thuốc phiện làm vui...; và ở đó, giờ đây đang có cả những chiến sĩ biên phòng hết lòng cho sự đổi thay - đó là xóm Lũng Phiắc, xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng.
Điểm nóng của điểm nóng! Cuộc sống sẽ tươi sáng hơn với tuổi thơ Lũng Phiắc.
Nếu xã Đàm Thủy được xem là điểm nóng về an ninh trật tự của Cao Bằng, thì xóm Lũng Phiắc chính là tâm điểm của điểm nóng đó. Là xóm giáp biên giới với Trung Quốc, Lũng Phiắc có 207 hộ với hơn 1.000 dân là người dân tộc Nùng. Do vị trí địa lý cách trở, giao thông không thuận lợi, người dân Lũng Phiắc chủ yếu là làm nông nghiệp, trao đổi buôn bán nhỏ với người dân Trung Quốc vùng giáp biên; mua bán gà lợn, hoa màu, cho tới các dịch vụ làm tóc... đều được tính bằng nhân dân tệ.
Năm 2000, cùng với thời điểm Lũng Phiắc được phát hiện là mảnh đất có trữ lượng quặng mănggan khá lớn, cũng là lúc Trung Quốc tổ chức thu mua loại quặng này. Ở Lũng Phiắc, quặng khi đó nằm lộ thiên ngay trên mặt đất, chỉ cần lấy xẻng xúc. Người dân Lũng Phiắc bỏ cả ruộng nương, trẻ con không đến trường, lũ lượt rủ nhau đi lấy quặng, rồi dùng con lồ (mua của Trung Quốc, giá từ 2.500 – 3.000 nhân dân tệ/con) chở sang Trung Quốc bán. Việc một ngày kiếm được 100.000 đến 200.000 đồng tiền bán quặng không còn là chuyện lạ đối với người dân Lũng Phiắc khi đó. Ngay cả một đứa trẻ hơn mười tuổi, nếu chịu khó theo người lớn đi lấy quặng, lâu lâu cũng có vài triệu giắt lưng...
Không học hành, lại có tiền từ việc bán quặng, trai gái Lũng Phiắc khi đó thi nhau lấy chồng, lấy vợ sớm, thách cưới cao. Để lo cho 1 đám cưới, nhà trai phải chuẩn bị cho nhà gái khoảng 5 triệu đồng, nhà gái lo thêm 10 đến 12 triệu để mua sắm giường, tủ, 6 chăn, 6 màn, tivi, tủ lạnh, máy xát, máy khâu... Đám cưới có thể kéo dài trong vài ngày, rượu thịt tốn kém là khó kể...
Kiến thức lại hạn chế, lại sẵn tiền trong tay, quay ra 4 phía đều là núi đá và núi đá..., thanh niên Lũng Phiắc tìm niềm vui qua khói thuốc phiện. Thay cho nhà sinh hoạt cộng đồng, bãi quặng trở thành nơi tập trung của 90% số người dân Lũng Phiắc. Con đường tới trường của trẻ em Lũng Phiắc cũng dần khép lại.
Nỗ lực cho một con đường sáng...
Việc khai thác quặng bừa bãi, sự chênh lệch giữa giá thu mua quặng của các doanh nghiệp Việt Nam và Trung Quốc đã dẫn đến nhiều bất ổn ở Lũng Phiắc. Theo đó, đầu năm 2007, thực hiện quyết định của UBND tỉnh Cao Bằng về việc ngừng khai thác quặng và Chỉ thị số 15 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cao Bằng..., các đoàn thể thanh niên, phụ nữ, công an, bộ đội biên phòng đã vào cuộc, trong đó, lực lượng biên phòng là nòng cốt.
Nhiều năm coi tiền bán quặng là nguồn thu chính, việc cấm khai thác đã ngay lập tức nhận được sự phản ứng quyết liệt của người dân. Nhưng nếu như những nếp nghĩ, phong tục tập quán chưa tốt như cái rễ cây đã lan nhanh, cắm sâu ở Lũng Phiắc thì các chiến sĩ ở Đồn biên phòng Đàm Thủy lại tin vào quy luật “mưa dầm thấm lâu” và họ càng quyết tâm hơn khi Lũng Phiắc là xóm giáp biên – nơi mà sự yên bình, phát triển của thôn xóm có ảnh hưởng không nhỏ với an ninh biên giới.
Bắt tay vào thực tế, có vô số việc đặt ra, từ củng cố cơ sở chính trị, hội cựu chiến binh đến thành lập các chi đoàn... Đã khó lại càng khó hơn khi dân trí của Lũng Phiắc quá thấp, lại sống cô lập. Và cái cách mà các cán bộ biên phòng đã chọn để thực hiện đó là “đánh vào lòng người”, coi người dân Lũng Phiắc như người nhà. Bốn cùng (cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng dân tộc) với bà con. Hình ảnh cán bộ biên phòng đi cày, trồng ngô, phổ biến kiến thức chăn lợn, tham gia hòa giải đã trở nên quen thuộc từ khi các anh thành lập tổ công tác tại đây.
Đi cùng với những cán bộ biên phòng tổ công tác Lũng Phiắc vào các bãi quặng Lũng Phấy, Lũng Rỉ, bãi 819 vào những ngày cuối năm..., trái với cảnh khai thác hỗn loạn hơn 2 năm trước, các bãi quặng nham nhở, hầu như không có bóng người. Tuy nhiên, chỉ vào khoảnh đất ngay dưới chân, anh Nông Văn Chúc khẳng định: Dấu vết này cho thấy, nó vừa bị đào cách đây chừng vài giờ đồng hồ. Mặc dù đã được tuyên truyền thường xuyên, đồng thời bộ đội biên phòng cũng kết hợp với dân quân xã canh gác, kiểm tra và thu giữ quặng khai thác trái phép, nhưng lợi dụng lực lượng mỏng, đường biên lắt léo, người dân vẫn ra đào trộm rồi lén lút mang bán.
Minh chứng cho lời anh Chúc nói, ngay trên đường đi, chúng tôi gặp một đoàn có đến hàng chục con lồ, đi theo là cả đàn bà, đàn ông, người và lồ đều nhuốm màu đỏ của đất ở bãi quặng... Số lượng quặng mà biên phòng thu được, có tháng lên tới cả vài tấn!
Khá nhiều cán bộ biên phòng đã thay nhau vào công tác ở Lũng Phiắc, như anh Hòa, anh Lâm, anh Đạt... và một trong những điều mà cán bộ biên phòng làm được, theo anh Lục Văn Nhân – Tổ trưởng tổ công tác Lũng Phiắc - đó là: “Mối quan hệ giữa biên phòng và người dân đã cải thiện rất nhiều”. Những nụ cười, những lời thăm hỏi cởi mở bằng tiếng Nùng giữa anh Nhân, anh Chúc cũng đã phần nào nói lên được điều đó.
Ngồi trong “trụ sở” của đội công tác dựng bằng những cây gỗ nhỏ, quây tạm bợ bằng tấm nylon thủng lỗ chỗ, nghe từng con gió mùa đông rú rít bên ngoài, hình dung ra hình ảnh thời tiết lạnh khiến nước đóng băng mà anh Chúc kể, càng thương hơn những đêm khuya, các anh dầm mình trong sương lạnh để giữ cho bãi quặng không bị tàn phá hơn nữa; để bà con nơi đây hiểu rằng, khai phá tài nguyên một cách bừa bãi không phải là cách để giúp cuộc sống của họ tốt hơn.

... và những tín hiệu vui
Trong câu chuyện với chúng tôi, ông Lê Văn Xỉnh - Bí thư chi bộ xóm Lũng Phiắc - thừa nhận: “Khai thác quặng đúng là kiếm tiền nhanh thật, nhưng không ngăn chặn thì thanh niên hỏng hết”.
Tôi hiểu, ông đang nhắc tới gần một trăm con nghiện ma túy ở Lũng Phiắc. Họ đều đang độ tuổi thanh niên, nhưng chỉ vì có tiền bán quặng mà theo nhau sa đà, trở thành gánh nặng của gia đình và là lo lắng của xóm làng khi các vụ trộm cắp ngày một tăng lên.
Theo lời anh Nhân, các đối tượng này đã được đi cai, nhưng để họ không tái nghiện là không hề đơn giản. Chính vì vậy, hiện tại các anh đang tập trung vào việc bắt các đối tượng buôn bán, tàng trữ, đồng thời giáo dục để số người nghiện không gia tăng.
Nếu như mấy năm trước phải rất khó khăn mới đi xe máy được vào trong Lũng Phiắc, thì giờ đây, ôtô đã có thể đỗ ngay đầu xóm. Những con mương phục vụ thoát nước, tưới tiêu đang được hoàn thành. Trường mầm non, nhà cộng đồng, trạm quân dân y đã đi vào hoạt động. Ngô lại chín trên đồng, lúa đến mùa trĩu hạt...
Ba năm trước, Lý Văn Tài là học sinh duy nhất ở Lũng Phiắc học hết cấp 3, giờ đây, mỗi năm Lũng Phiắc đã có vài ba em ra thị trấn học.
Không khai thác quặng, nhiều người ở Lũng Phiắc sang bên kia biên giới làm phụ hồ, khai thác đá, rửa quặng... Và việc tìm kiếm việc làm để tăng thêm thu nhập cho họ ngay trên chính quê hương vẫn đang được các cấp, các ngành có trách nhiệm ở Trùng Khánh tính đến, bởi lẽ đó mới là hướng phát triển bền vững cho mảnh đất này.
Trên đường rời khỏi Lũng Phiắc, tình cờ gặp Mạc Thị Hành. Hành năm nay 18 tuổi, nhưng bố mẹ đã gả chồng cho em cách đây 6 năm. Hành cười bảo: Không về với chồng đâu, không thích là trả lại tiền cưới, đi tìm người khác...
Những trường hợp như Hành trước đây khá phổ biến ở Lũng Phiắc, nhưng 2 năm trở lại đây, phải đủ 18 tuổi thì xã mới cho đăng ký kết hôn. Không ít cô gái ở Lũng Phiắc lại sang làng giáp với Lũng Phiắc bên Trung Quốc lấy chồng, chị gái Hành là một ví dụ: “Con trai ở đây nghiện hết rồi, lấy thằng nghiện là hết đời thôi” – câu nói của Hành cứ ám ảnh tôi. Nếu không có sự can thiệp quyết liệt của các tổ công tác, giờ này Lũng Phiắc sẽ ra sao khi non không còn xanh, nước không còn biếc và trai tráng vàng vọt vì khói thuốc?
Đã từng là điểm nóng và hiện tại vẫn còn nhiều phức tạp nên việc “lột xác” cho Lũng Phiắc vô cùng khó khăn, có thể ví như ươm mầm trên đá... Nhưng tiếp xúc với những người lính biên phòng đang ngày đêm trăn trở, nỗ lực vì bình yên của Lũng Phiắc, trong tôi lại đầy ắp hy vọng vào những điều kỳ diệu có thể xảy ra...
Cao Bằng - tháng 1.2010