Về mỗi khoảng cách 10 năm
Chủ Nhật, 13.12.2009 | 00:08 (GMT + 7)
Rồi năm tiếp sau đó (2000), chúng ta đã kỷ niệm trọng thể 990 năm bằng một cuộc ra quân tại Sân vận động Hàng Đẫy (Hà Nội) với màn mô hình máy bay Mỹ bốc cháy, gợi lại ký ức gần 3 thập kỷ trước đó.
Riêng tượng Đức Ngài Lý Công Uẩn đã ngự bên bờ hồ Gươm đến nay cũng tròn thời gian một nửa của mười năm (2004) đến nay đã trở thành một không gian biểu thị cho ý nghĩa: Hà Nội nghìn năm tuổi...
Nhớ lại, khi đó mường tượng ngày đại lễ với biết bao kỳ vọng. Bây giờ thì đã qua lễ kỷ niệm 999 năm hơn một tháng rưỡi rồi tức là đã đi một phần mười quãng thời gian còn lại, cũng có nghĩa là không đầy một năm nữa là đến đại lễ, mà vẫn thấy ngổn ngang công việc, thấy thời gian sao mà chạy nhanh quá vậy!
Ở ngữ tuổi mình, bạn bè bàn vui rằng không nên tính thời gian bằng năm nữa, thời gian cứ trôi vèo từ năm này qua năm khác tựa như "bóng câu qua cửa sổ". Đừng đếm đốt ngón tay những "tý, sửu, dần, mão..." nữa, mà nên tính 4 năm một, theo nhịp của World Cup cho đỡ sốt ruột lại có một niềm vui chờ đợi. Như thế là cứ "hai Uôn-Cúp rưỡi" là tròn 10 năm, sang năm là Johanesburg ở Nam Phi, rồi 4 năm tới là...
Cụ Tô Hoài viết tiểu thuyết "Mười năm" để nói đến cảnh đời thay đổi do cách mạng trên một làng quê. Trước đó, Cụ Hồ từng viết "Giấc ngủ 10 năm" để nói đến tâm trạng của một chiến sĩ bị thương bất tỉnh 10 năm, lúc trở dậy đã thấy đất nước đổi thay quá nhiều. Người làm nghề viết sử thấy 10 năm là cả một thời gian vừa dài vừa ngắn. Từ lúc thành lập Đảng đến lúc giành được độc lập chỉ có "mười lăm năm rưỡi"; kháng chiến chống Pháp hay chống Mỹ đều theo phương châm "trường kỳ" thì cuộc thứ nhất "thiếu một năm mới đầy mười năm"; còn cuộc thứ hai thì vừa trọn "hai lần mười năm" (gấp 2 lần cuộc trường kỳ kháng chiến từng được coi là dài nhất của tổ tiên ta: 10 năm kháng chiến của vị Anh hùng khởi nghĩa Lam Sơn, Lê Lợi chống giặc Minh ở thế kỷ 15)... Còn bây giờ thì 10 năm là "hai nhiệm kỳ", là "hai kế hoạch 5 năm"...
Cách đây vài năm (2007), giải báo chí quốc gia đã trao phần thưởng hạng cao nhất cho tác giả loạt bài viết có nhan đề "Minh Phụng-Epco sau 10 năm nhìn lại: Vẫn thời sự và nóng bỏng". Mười năm là một độ lùi cần thiết để người ta có thể nhìn lại sự việc một cách bình tĩnh hơn, khách quan hơn và nhất là có điều kiện lấy thực tiễn cuộc sống để kiểm nghiệm cái đã qua, để soi rọi cái "đang qua" và suy ngẫm về cái đang tới. Chính nhờ khoảng cách 10 năm nhìn lại mà nhiều điều được nhận thức sáng tỏ hơn, không phải để xem xét lại một vụ án mà để tìm ra nhiều bài học đắt giá cho thấy số phận của những người chót "đi trước thời gian" lại không lượng được những rủi ro vì những nhân tố kéo lùi thời gian chậm lại... và cũng để thấy pháp luật, chính sách dường như thường đi chậm hơn cuộc sống.
Vào những ngày tháng này, khi năm cuối cùng của thập kỷ đầu tiên của thế kỷ XXI và cũng là của thiên niên kỷ thứ III, tính theo công lịch sắp mãn, sau cái bề bộn đang đến gần của đại lễ 1000 năm mà chắc chắn, cũng như thời gian nó sẽ trôi đi không gì cưỡng lại, người ta chợt nghĩ đến 10 năm tiếp đó sẽ ra sao.
Nhớ lại 10 năm trước, thiên hạ còn tranh cãi xem năm 2000 hay năm 2001 mới là năm đầu của một chu kỳ mới theo cách tính thời gian cho một thế kỷ hay một thiên niên kỷ; rồi người ta nín thở ứng phó với nguy cơ trục trặc kỹ thuật "Y2K" vào lúc công nghệ tin học đang chiếm lĩnh đời sống con người... Thì đến nay mọi cái đã trôi đi êm đẹp như chưa từng có nỗi lo nào trong quá khứ.
Nhưng 10 năm qua cũng đã chứng minh cho nhân loại một cái nguy cơ mà ở thế kỷ trước nhiều người còn mơ màng. Đó là nguy cơ biến đổi khí hậu, trái đất nóng lên, "hiệu ứng nhà kính" mà đến nay nó đã hiển hiện như một cái gì đã trông thấy, cảm thấy trong đời sống hàng ngày cũng như trong những biến thiên bất thường của thiên nhiên. Những người có trách nhiệm thì đang căn tính những kịch bản xem 10 năm nữa nước biển sẽ dâng cao thêm bao nhiêu phân mét, nhiệt độ tăng lên bao nhiêu phân độ và cùng với nó là những gì sẽ xảy ra...
Những nước còn nghèo và chịu phần thiệt thòi nhất, trong đó có Việt Nam ta đang bày tỏ những đòi hỏi của mình cùng với những cam kết chia sẻ cùng thế giới để khắc phục và ứng biến. Đã có nội các của quốc đảo nọ nhảy xuống đáy biển, hay quốc gia kia leo lên đỉnh núi họp, để biểu thị nỗi lo mang tính cảnh báo...
Ở nước ta, cái cảnh "bình chân như vại" cũng đã bớt. Chính phủ đã đôn đáo triển khai việc phải làm, mà kịch bản đã tính đến chuyện cuối thế kỷ, tức là công việc của không biết bao nhiêu cặp nhiệm kỳ nữa, ứng với mỗi mười năm. Cái khó là làm sao nối kết những nhiệm kỳ ấy thành một chuỗi trách nhiệm của người trước kẻ sau như một cuộc chạy tiếp sức mà kết quả cuối cùng luôn là sự cộng hưởng với những kết quả của người khởi động và những người chạy trước.
Mười năm sắp tới, với lớp tuổi mình, nếu may mắn thì có thể được chứng kiến. Mười năm nữa sẽ là năm 2020, năm ấy có một cái mốc đáng để tâm. Đó là, cứ theo mục tiêu, cương lĩnh phấn đấu thì đến năm 2010 tới "về cơ bản sẽ là một nước công nghiệp theo hướng hiện đại". Cũng như 10 năm truớc hào hứng khởi động chặng nước rút cuối cùng để đến ngày đại lễ.
Chỉ qua một năm tới đây, với sức lực của một quốc gia có Thủ đô ngàn tuổi, ta cũng sẽ làm một cuộc nước rút đến cái thời điểm mà ta dõng dạc tuyên bố "về căn bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại". Biết rằng đó là một cuộc phấn đấu gian khổ và dường như không còn sự lựa chọn nào khác. Không biết 10 năm nữa thiên hạ sẽ ra sao?
Nhưng quả thật nếu cứ từ những trải nghiệm 10 năm đã qua, thì không khỏi nghĩ ngợi. Bức tranh toàn cảnh của các tập đoàn kinh tế nhà nước vừa được trình ra tại Quốc hội kỳ họp vừa rồi, qua lăng kính giám sát về tài chính thôi đã khiến lòng thấy băn khoăn: Làm thế nào để chỉ 10 năm nữa nó vẫn đóng vai trò là trụ cột của nền kinh tế quốc gia của một nước "công nghiệp theo hướng hiện đại". Và biết bao nhiêu câu hỏi "vi mô" nữa, tựa như: 10 năm nữa đi lại bằng ôtô ở Hà Nội thế nào? 10 năm nữa dây điện còn chăng ngang phố phường của Thủ đô của một nước công nghiệp theo hướng hiện đại hay không v.v...
Đương nhiên 10 năm cũng là một lượng thời gian không ngắn để có thể làm một cái gì mà sức nghĩ người thường như mình không thể nghĩ nổi. Vì trong lịch sử chẳng từng có những "bước đi thần kỳ" mà người viết sử khi nhìn lại cái đã qua mới kịp nhận ra! Tóm lại phải giữ vững niềm tin và phấn đấu.