Văn hóa Nghìn năm Thăng Long Email    In

Viện phí hay cái "bẫy nghèo đói"?

Thứ Tư, 19.9.2007 | 08:02 (GMT + 7)

(LĐ) - Khi bước vào đổi mới, sự phân cách giàu nghèo bắt đầu xuất hiện do mặt trái của cơ chế thị trường mang lại, chúng ta sớm khẳng định tính chất công bằng trong chăm sóc sức khoẻ. Tuy vậy, có lúc chúng ta còn lúng túng và chưa tạo ra được một hành lang pháp lý mang tính đồng bộ cao và nhất quán giữa chủ trương vĩ mô với chính sách vi mô cho ngành y tế.

Rõ ràng nhất là khi xoá bỏ cơ chế bao cấp của Nhà nước trong y tế, do thiếu nghiêm trọng nguồn tài chính cho y tế, chúng ta đưa ra giải pháp tạo kinh phí cho y tế từ sự chi trả trực tiếp của người bệnh khi sử dụng các dịch vụ y tế, thường gọi là "viện phí" (pocket money) theo Nghị định 95/NĐ-CP ban hành ngày 27.8.1994.

Viện phí là một giải pháp mang tính chất "tình thế", giúp cho ngành y tế, nhất là các bệnh viện, nhanh chóng có kinh phí để "có thu bù chi". Nhưng giải pháp này có những ưu, nhược điểm gì và khi áp dụng giải pháp lâu dài sẽ ảnh hưởng như thế nào đến định hướng "công bằng" trong chăm sóc sức khoẻ, thì trong việc hoạch định chính sách, chúng ta ít quan tâm.

- Viện phí được xem như món tiền của người bệnh tự chi trả trực tiếp cho các cơ sở y tế sau khi "mua" các dịch vụ y tế. Khoản tiền này thường là lớn, vượt quá khả năng chi trả của các gia đình nghèo, nên sau khi chi trả như vậy, người nghèo thường sẽ nghèo hơn, và người thuộc tầng lớp trung lưu sẽ nhiều khả năng rơi xuống tầng lớp nghèo. Vì vậy, viện phí được xem như là "bẫy nghèo đói".

Một xu thế hiện nay khá phổ biến là các bệnh viện (trừ các BV ở miền núi, nơi đại bộ phận là đồng bào dân tộc thiểu số được chính sách nhà nước hỗ trợ theo Quyết định 139/NĐ-CP) đang có xu thế coi trọng nguồn thu là viện phí. Theo báo cáo kiểm tra bệnh viện hàng năm của Bộ Y tế, thì tỉ trọng viện phí trong tổng số ngân sách của khối bệnh viện chiếm 32,8% (2000), 35,7% (2002) và 56,5% (2003). Theo một thống kê của Bộ Y tế, khoảng 60% tổng số tiền chi cho y tế Việt Nam ở giai đoạn hiện nay có được do người bệnh chi trả trực tiếp khi điều trị.

- Nhưng một câu hỏi được đặt ra là tại sao chúng ta lại áp dụng "bẫy nghèo đói" để làm nguồn tài chính chủ yếu trong nguồn thu của y tế. Cách đối xử như vậy với một bộ phận giàu có trong xã hội sẽ không có những hậu quả gì. Nhưng giải pháp này sẽ ảnh hưởng như thế nào với một bộ phận nhân dân khi vẫn còn nghèo khó hay có mức sống trung lưu (ngay cả khi nhà nước có những chính sách "hỗ trợ" một phần).

Cần lưu ý, chi tiêu khi điều trị bệnh không phải chỉ có phần chi trả trực tiếp phục vụ cho điều trị (trong đó có một phần được bảo hiểm y tế thanh toán - cho người có mua bảo hiểm y tế, hoặc thanh toán trực tiếp cho bệnh viện - cho người không mua bảo hiểm y tế; và có phần chi trả cho các hiệu thuốc tư nhân để mua thuốc đặc trị và các dụng cụ tiêu hao đặc chủng mà không có trong danh mục được bảo hiểm y tế thanh toán hoặc không có trong danh mục phục vụ của bệnh viện công), mà còn những khoản gián tiếp (tiền chi cho ăn uống, đi lại chẳng những cho bệnh nhân mà còn cho người nhà chăm nom... và một phần để thù lao cho nhân viên bệnh viện - điều này đã trở thành một thói quen trong quan hệ cho cả người bệnh lẫn người phục vụ, tuy hiện nay có hạn chế phần nào so với mấy năm trước, nhưng không phải là không còn).

- Chính phủ đã có giải pháp để hỗ trợ việc chăm lo đến sức khoẻ của người nghèo nhất là trong khám chữa bệnh, ví dụ như việc ban hành Quyết định 139/NĐ-CP ngày 15.10.2002 và nội dung quyết định này đã đi vào cuộc sống có hiệu quả. Tuy vậy, theo một nghiên cứu gần đây, chính sách hỗ trợ người nghèo trong khám chữa bệnh theo QĐ 139/NĐ-CP mới chỉ giúp người nghèo phần chi trả trực tiếp cho điều trị để thanh toán các khoản theo quy định của bảo hiểm y tế (chiếm khoảng 50% tổng chi cho việc khám chữa bệnh).

Còn lại 50% các khoản chi cho một lần đi khám chữa bệnh (chi mua thuốc đặc trị không có trong danh sách thuốc được bảo hiểm y tế chi trả, dụng cụ tiêu hao cao cấp, chi đi lại, ăn ở, liên lạc...), người nghèo vẫn phải vay mướn dưới nhiều dạng. Đấy là chưa nói đến việc giảm thu nhập trong lao động của người bệnh và gia đình trong và sau điều trị. Vì vậy việc chi trả trực tiếp cho việc chữa bệnh tật vẫn là một nguy cơ hay là một cái "bẫy" gây ra nghèo đói, đặc biệt với những người đã nghèo và tầng lớp trung lưu.

Một nghiên cứu gần đây cũng đã chỉ ra ở Việt Nam khả năng gây ra nghèo đói do cách chi trả trực tiếp khi sử dụng dịch vụ y tế (đặc biệt là khám chữa bệnh) vẫn chiếm một mức cao so với nhiều nước khác.

>> Dự kiến miễn giảm viện phí cho 5 đối tượng bệnh nhân
>> 100% viện phí được để lại cho bệnh viện

Quay về trang chuyên đề Email    In