Vụ chó cắn chết người: Ta cho đi, ta sẽ nhận lại rất nhiều
Thứ Tư, 27.1.2010 | 09:00 (GMT + 7)
Tôi không muốn phân tích sự việc, tôi chỉ nói về câu chuyện của chính gia đình tôi: Cách đây hai mươi năm, nhà tôi cũng rất nghèo.
Ba tôi hy sinh và mẹ một mình nuôi hai chị em tôi. Vì bị bệnh khớp nên mẹ tôi đi cà nhắc và chân rất đau nhưng vẫn phải cuốc đất trồng khoai để nuôi con.
Năm đó đêm 28 Tết, nhà tôi bị mất hơn một nửa luống khoai và mấy chú trong xóm đã bắt được người đàn ông đó. Ông ta có 6 đứa con và ông ấy nói ông ấy không muốn con bị đói trong ngày Tết.
Trong khi mấy chú chửi mắng ông ấy thì Mẹ tôi đã không nói gì và bảo ông ta ngày hôm sau đến bới khoai mà ăn, mẹ tôi đã cho ông ấy 2 trong 3 luống mà mẹ tôi đã phải bỏ công chăm sóc mấy tháng trời. 30 Tết mẹ tôi còn lấy áo quần cũ của chị em tôi và 5 lạng thịt xuống cho họ trong khi tôi ấm ức vô cùng vì thời đó cái gì cũng quý hiếm cả.
Sau này vợ ông ấy đã nhiều ngày lặn lội trong rừng hái lá về chữa bệnh cho mẹ tôi; rào, tranh tre phải nộp trong năm học của tôi cũng đều do mấy đứa con ông ấy đảm nhiệm. Hai gia đình chúng tôi trở nên thân thiết và đùm bọc nhau hơn.
Mẹ tôi đã nói rằng: “nếu khi đó mình không tha, không cho họ thì con ông ấy sẽ đói trong năm mới, và ông ấy lại đi ăn trộm, nếu gặp người dữ có khi bị họ đánh thì tội nghiệp, với lại con ông ấy thì cũng chỉ là những đứa trẻ như con thôi”.
Sau này tôi mới hiểu, ta cho đi một ta sẽ nhận lại rất nhiều. Vì thế, tại sao là con người với nhau mà ta lại đối xử với nhau như thế?
Đổi lại, ông Sơn cũng hoàn cảnh như bà Ngắn, ví như ông đứng đối mặt với đàn chó to lớn như thế thì ông nghĩ gì?
Sao có thể lạnh lùng đến thế. Người phụ nữ ấy chỉ là một phụ nữ bé nhỏ trước cả đàn chó, chỉ nhìn thấy có lẽ bà ấy cũng sợ cả đời rồi, sao phải làm như thế?
>> Các ý kiến khác cùng chủ đề