Vừa tiến, vừa dừng
Thứ Bảy, 5.4.2008 | 08:23 (GMT + 7)
Hội nghị đã giúp NATO giải quyết được một số vấn đề trước mắt, nhưng chưa có được sự nhất trí về một định hướng chiến lược lâu dài cho liên minh quân sự này trong thời gian tới.
Hội nghị cấp cao này bộc lộ thực trạng của NATO muốn tiến thêm mà chưa thể được, muốn tránh giậm chân tại chỗ mà vẫn phải chịu. NATO muốn chuyển trọng tâm từ "phòng thủ" sang "tấn công", nhưng vẫn bị "lực bất tòng tâm". NATO muốn tập hợp tất cả các quốc gia xung quanh Nga và trên bán đảo Balkan, nhưng chưa có được sự nhất trí nội bộ cần thiết, chẳng hạn như Hy Lạp phủ quyết việc mở đường kết nạp Macedonia vì tranh chấp tên gọi đất nước này, hay Mỹ không thuyết phục được các đồng minh Châu Âu chấp nhận kết nạp Ukraina và Gruzia vì e ngại ảnh hưởng quan hệ với Nga.
Các thành viên NATO không đáp ứng yêu cầu nói trên của Mỹ, nhưng lại ủng hộ Mỹ xây dựng hệ thống phòng thủ tên lửa mới. NATO đã xác định cụ thể hơn mục tiêu muốn đạt được ở Afghanistan và ngăn cản được Canada rút quân khỏi Afghanistan - nhờ cam kết của Pháp gửi thêm quân đến Afghanistan - nhưng chính những mục tiêu đó lại giống như một phương cách để có thể chấm dứt sự can dự quân sự ở Afghanistan và số quân của Pháp gửi thêm đến đâu có đủ để giúp NATO xoay chuyển được tình thế ở Afghanistan.
Hay nói cách khác, hội nghị này cho thấy NATO vẫn lúng túng giữa mở cửa và đóng cửa liên minh, giữa găng và dịu với Nga, giữa tiếp tục can dự và tìm cách thoát khỏi Afghanistan, giữa bất đồng và nhất trí quan điểm trong nội bộ về những vấn đề cấp thiết nhất của NATO. Việc Tổng thống Pháp Sarkozy tuyên bố đưa Pháp tham gia trở lại vào cơ cấu quân sự của NATO được coi là chuyển biến mới tích cực đối với NATO, nhưng lại không làm lu mờ được thực tế là Mỹ vừa muốn lôi kéo NATO phục vụ cho lợi ích riêng, lại vừa tìm cách đi con đường riêng với một nhóm thành viên NATO để phục vụ cho lợi ích riêng được ưu tiên ở Châu Âu.
Có thể thấy, cuộc tìm kiếm lý do tồn tại và bản sắc riêng trong bối cảnh tình hình mới trên thế giới và ở Châu Âu vẫn chưa ngã ngũ đối với NATO. Muốn có vai trò mới và ảnh hưởng sâu rộng hơn, NATO phải vượt qua triết lý tồn tại và phạm vi hoạt động ghi trong hiệp ước liên minh, nhưng Afghanistan hay bán đảo Balkan lại là những bằng chứng mới nhất cho thấy tham vọng đó hiện vượt quá xa khả năng thực tế của NATO. Nhìn riêng về phương diện quan trọng này đối với NATO thì Hội nghị cấp cao Bucharest không đưa lại bước tiến đáng kể.