Vượt khó xây hạnh phúc
Thứ Ba, 4.8.2009 | 07:45 (GMT + 7)
Cuối năm 1977, chị đã khóc hết nước mắt, khi biết tin anh Cường - người yêu của mình - bị thương nặng tại chiến trường K. Anh 2 lần lên bàn mổ, phẫu thuật vết thương sọ não, lại liệt nửa người, nhiều lần còn bị ngất, nên thường gọi là "Cường ngất".
Nhớ về những kỷ niệm xưa, anh Cường không khỏi đắn đo: "Nếu em lấy anh, sẽ khổ cả một đời". Nhưng nhớ lời hẹn ước, lại thương anh Cường mồ côi cha từ năm 10 tuổi, bỏ mặc những lời nói ra nói vào, chị vẫn quả quyết: "Em đã hứa yêu anh, thì khổ mấy em cũng chịu". Và đám cưới của họ đã được tổ chức vào tháng 8.1980.
Được ông bà ngoại cho 150m2 đất, họ làm 2 gian nhà nhỏ, để vợ chồng lấy chỗ ở. Ba lần đẻ, chị sinh được 4 đứa con. Cuộc sống thiếu thốn đủ bề, khi cả nhà chỉ trông vào 2 sào ruộng và số tiền thương tật của chồng.
Năm 1993, chính quyền thị trấn đã bán cho gia đình chị 60m2 đất mặt đường, đối diện cổng chợ Cao Mại, trị giá hơn 8 triệu đồng, để mở quán bán hàng. Theo đó, chị vay ngân hàng 3 triệu đồng, hàng tuần về Hà Nội mua các hàng tạp hoá đem về bán. Nhờ tích cóp được ít vốn và nắm bắt thị trường, năm 1995, vợ chồng chị lại đầu tư mở thêm dịch vụ: Cho thuê phông bạt, bàn ghế, bát đĩa, ấm chén, phục vụ hội nghị, ma chay, cưới hỏi. Do giữ được chữ tín, nên hơn mười năm phát triển kinh doanh dịch vụ, gia đình chị trung bình thu lãi được 20-30 triệu đồng/năm.
Khi đời sống kinh tế ngày một khá giả, năm 2006, anh chị đã xây được ngôi nhà mái bằng rộng 130m2, trị giá 150 triệu đồng và đầu tư cho các con ăn học đến nơi đến chốn. Hiện 4 con của anh chị đều đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng. Hai cháu đã có việc làm ổn định. Năm 2004, Hội Khuyến học tỉnh đã tặng cho gia đình chị danh hiệu "Gia đình hiếu học tiêu biểu cấp tỉnh".