Vượt qua thử thách
Thứ Sáu, 25.4.2008 | 00:41 (GMT + 7)
Lý do ông đưa ra là vì quê anh ấy và quê em xa nhau. Điều đó thật vô lý, vì thực ra hai nhà cách nhau chưa đầy 100 cây số.
Ông ấy sợ sau này chúng em sẽ không về quê ở để chăm sóc, phụng dưỡng cha mẹ (vì anh ấy làm ở liên doanh gần nhà em nên nếu lấy nhau, chúng em sẽ ở dưới này cho tiện). Anh ấy là con trưởng nhưng gia đình đông con, các chị đều lấy chồng gần nhà, còn em trai anh chưa lập gia đình. Anh ấy đã thuyết phục bố nhiều lần, nhưng không được.
Mặc dù vậy nhưng thời gian qua chúng em vẫn quyết tâm yêu nhau. Nhưng bây giờ thì có lẽ chúng em sẽ phải xa nhau nếu gia đình anh ấy không chấp thuận. Bên cạnh đó, khó khăn và áp lực lại tiếp tục đổ xuống khi bố mẹ em không muốn em tiếp tục theo đuổi tình yêu vô vọng đó. Em biết rằng anh ấy rất yêu em và cần em, em cũng vậy, nếu phải xa anh ấy có lẽ em không thể chịu đựng nổi.
Cứ nghĩ đến điều này là em chỉ biết khóc. Nhưng chúng em biết làm gì khi bố anh ấy quá bảo thủ và ích kỷ. Em vẫn hy vọng nhưng thật khó. Liệu có ai thuyết phục được bố anh ấy không? Chúng em có còn cách nào để được ở bên nhau mà không làm cho người khác phải buồn lòng?(Q.H hanoi@yahoo...)
Thật ra, chuyện của em có lẽ cũng không quá bi ai, phức tạp như em nghĩ đâu. Các em yêu nhau đã 4 năm, một khoảng thời gian khá dài và đủ để thử thách lòng chung thuỷ cũng như ý chí quyết tâm gắn bó với nhau, điều này thật đáng quý. Tuy vậy tới hồi "chung kết" thì các em lại gặp phải những trở ngại từ phía các bậc phụ huynh. Lúng túng, các em thậm chí đang tính chuyện chia tay, nhưng điều này ắt là không dễ sau 4 năm gắn bó.
Vấn đề có lẽ không chỉ ở chỗ khoảng cách giữa hai quê, em hãy xem lại còn có nguyên nhân nào khác nữa không. Phải chăng em chưa "vừa mắt" các bậc phụ huynh ở một điểm nào đó? - ví dụ cách sống thành thị chẳng hạn, người nông thôn sẽ thực sự ngần ngại với một cô con dâu thành phố, vì họ đoán chắc rằng với cách sống khác biệt thì hai bên sẽ khó mà hoà hợp với nhau được nên nói thác đi để thử thách hoặc từ chối khéo.
Kết tội ông bố anh ấy là gia trưởng, độc đoán và ích kỷ chưa chắc đã chính xác đâu. Và với định kiến này trong đầu thì sao em có thể mong thuyết phục được gia đình người ta? Nếu em cần một lời khuyên thì lời khuyên đó là: Hãy "tích cực và sâu sát" hơn với gia đình anh ấy.
Sao không thường xuyên về quê anh ấy chơi để tìm hiểu cuộc sống của gia đình, và nếu có thể thì tham gia sinh hoạt cùng họ chút ít, rồi thì cùng người yêu em tìm cách tác động từ từ. Bằng cách này em sẽ khiến gia đình anh ấy cảm thấy thân thiện hơn, họ sẽ bớt "ngại", bớt thấy "xa lạ" về mình, và chỉ trên cơ sở này các em mới tính chuyện "tác động" hay "thuyết phục" gia đình anh ấy.
Nếu họ vẫn khăng khăng ép em phải về quê sống thì hãy tính đến chuyện chia tay. Ngược lại, nếu em cứ nôn nóng khư khư tuyên bố mình sẽ "không thể" theo các yêu cầu của họ thì cầm chắc là sẽ chẳng đi tới đâu cả. Lạt mềm buộc chặt em ạ!
Xin em cũng lưu ý là vai trò của anh ấy trong bài toán này là rất quan trọng. Mọi cố gắng của em cũng sẽ chỉ là "công toi" nếu không có sự "hiệp đồng tác chiến" chặt chẽ của anh ấy. Hãy trao đổi kỹ với anh ấy các phương án mà em có thể nghĩ ra.
Chúc thành công.