Vượt sóng nhặt chữ
Thứ Năm, 3.12.2009 | 09:48 (GMT + 7)
“Tụi nhỏ bơi xuồng cực quá!”
Mùa nước tràn đồng, thường bắt đầu từ dạo đầu tháng 5 âm lịch, xóm Bảy Trúc (thuộc các tổ 1, 2, 3, ấp Phú Hiệp, xã Phú Hữu) lại bị chia cắt trở thành ốc đảo. Con đường di chuyển độc đạo chính là những chuyến đò trên dòng kênh Bảy Trúc. Thế nhưng, giữa bao la đồng trống thì những chuyến đò trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết khi gió thốc, gió giật làm chao đảo. Dẫu không phải gặp cảnh mưa giông, thế nhưng những cơn gió mạnh hôm tháp tùng cùng anh em trên chuyến đò đưa các em HS đến lớp, chúng tôi mới hiểu được phần nào cái khổ của người dân ở đây...
Đón chúng tôi ở đầu vàm tuyến kênh cuối giờ HS ra về buổi sáng, anh Trần Văn Thơm (Mười Thơm) - Phó Chủ nhiệm HTX Phú Hiệp - nói: “Giờ này anh em bắt đầu đưa chuyến về cuối buổi sáng, đưa giáp cuối vàm là cũng vừa để đón lượt ra. Mỗi ngày, anh em đưa 6 lượt ra vào đều ran”. Sắp xếp chỗ ngồi mấy em HS tiểu học ổn định, chiếc ghe chành bắt đầu nổ máy. Hướng thẳng về phía cuối vàm, chuyến đò tẻ nước đưa các em nhanh về kịp bữa cơm trưa.
Ngồi mũi ghe, anh Phạm Chiến Thắng - Chủ nhiệm Hợp tác xã Phú Hiệp - chỉ tay về phía những ngôi nhà nhấp nhô trong biển nước rồi nói: “Em thấy đó, ở xóm Bảy Trúc này dù nước lên ít hay nhiều gì thì cũng trắng đồng. Thấy tụi nhỏ bơi xuồng cực quá lại nguy hiểm nên mùa nước nổi năm nay, anh em trong HTX họp bàn, lấy nguồn quỹ công ích ra đổ xăng dầu, mua áo phao cứu sinh, ghe thì anh Hải (Phó Chủ nhiệm) cho mượn, anh Mười Thơm đứng ra coi sóc chuyện tổ chức, đưa rước sao cho an toàn”.

Nhờ những chuyến đò nặng tình người này mà nhiều trẻ em ở xóm Bảy Trúc được đến trường.
Vì sự an toàn cho các em
Đưa em cuối cùng về nhà an toàn, chuyến ghe dừng tại điểm tập kết đoạn gần cuối tuyến kênh. Ngồi chờ đến đầu giờ chiều (13 giờ), chuyến đưa các em học phụ đạo bắt đầu, chúng tôi có dịp hàn huyên tâm sự cùng các anh về những chuyến đò mùa nước nổi ấy.
Anh Mười Thơm kể: “Không phải đến bây giờ anh em mới nghĩ ra chuyện đưa đò cho sấp nhỏ, thật ra những chuyến đò ấy đã có hơn chục năm rồi. Người khơi nguồn chính là anh Tám Tề (Huỳnh Thái Tề). Lúc trước, cứ độ nước lên, lấy chiếc ghe chài với máy 5 ngựa rưỡi, ảnh đưa tụi nhỏ đi học miễn phí. 4 năm rồi, gia cảnh khó khăn nên ảnh nghỉ đưa. Xã hỗ trợ, thuê người đưa đò, nhưng người ta làm vì tiền chứ đâu vì cái tâm nên đưa rước cứ bữa nay bỏ sót đứa này, bữa nọ bỏ lại đứa kia, ở nhà vẫn phải bơi xuồng ra rước hết sức nguy hiểm. Nhưng cái mà anh em ở đây tức là họ đưa đò ăn tiền mà an toàn cho tụi nhỏ không đảm bảo; đưa đò 4 mùa, mùa nào cũng có chuyện chẳng may, vậy có tức không. Đã nghèo, cho con đi học để có cái chữ mà cứ nơm nớp lo chuyện chìm đò thì lấy tâm trạng đâu mà giăng câu, giăng lưới kiếm cái ăn?”.
Anh Sáu Khang (Huỳnh Lực Khang) tiếp lời kể câu chuyện chìm đò mới nhất diễn ra vào mùa nước nổi năm 2008. “Cũng dạo mùa gió bấc vầy nè, đang trưa ở nhà thiu thiu ngủ bỗng nghe tiếng thất thanh: Chìm đò, chìm đò... Biết chuyện chẳng lành, ba chân, bốn cẳng, anh em nhảy xuống xuồng, ghe nhanh chóng đến nơi. Ngụp lặn trong biển nước, mưa dai dẳng lạnh tê người mới đưa được hết 6 - 7 đứa nhỏ lên an toàn. Quần áo ướt nhem, sách vở trôi tứ tung, may mà tất cả đều lớn, biết lội hết, chứ không chắc có cảnh tang thương ở xóm Bảy Trúc hẻo lánh này rồi”. Đó không phải là chuyến đò duy nhất bị chìm, đã có những cái chết thương tâm từ sóng to gió lớn ở vùng đất cù lao đầu nguồn sông Hậu này.
9 - 10 em đến ngưỡng đại học
Gần 13 giờ khoảng chục em bắt đầu tập hợp: “Ông Mười ơi, hôm nay đưa tụi con đi sớm, có kiểm tra!”. Chiếc ghe nổ máy, tài công Huỳnh Triệu Phú (con trai người đưa đò đầu tiên Huỳnh Thái Tề) lên ga máy, chuyến đò tách bến giữa mênh mông biển nước. Đoạn đường 1,8km lâu lâu ghe lại chậm lại bởi những cây cầy khỉ, cầu tre lắt lẻo. Có lẽ, chỉ còn duy nhất cái xóm Bảy Trúc ở xã nghèo Phú Hữu này mới còn nhiều cầu khỉ đến thế. Không chỉ vậy, cả nghìn con người nơi đây đã mấy mươi năm ròng từ cái ngày đào kênh, lập ấp chưa biết ánh sáng điện trong nhà là thế nào. Xóm Bảy Trúc ấy vậy mới bị gọi đùa là xóm 4 không: Không điện, không đường, không trường, không trạm.
Chỉ tay về hướng con đê, anh Thắng cho hay: “Điện thì đang thống kê danh sách, còn đường thì anh em HTX cũng bàn rồi, nước rút là tụi mình đắp con đường này liền. Đắp cao được phần nào hay phần đó, chứ để chìm nghỉm trong nước vầy hoài sao được!”
Xóm Bảy Trúc dần khuất sau con nước trắng xóa. Mấy đứa trẻ ngồi lọt thỏm trên các băng ghế tạm giữa lòng ghe trong chiếc áo phao cứu sinh đùa nghịch, í a, í ới. Thế hệ thứ hai của người dân Bảy Trúc giờ đã có 9-10 em đi đến ngưỡng đại học, khoảng 80 em đang theo học từ bậc tiểu học đến THPT, xóm không có HS không đến lớp. Sự hiếu học vì một tương lai tươi sáng hơn cho vùng quê nghèo hẻo lánh đang được các chú, các bác vun đắp bằng những chuyến đò...