Chính trị Sự kiện bình luận Email    In

Xe đạp ở Amsterdam

Chủ Nhật, 14.9.2008 | 07:01 (GMT + 7)

(LĐCT) - Một thời người khá giả mới có xe đạp để đi. Người ta tự hào vì có được chiếc xe nổi tiếng như Sterling, Peugeot. Rồi đến các loại xe Diamant, Mifa của CHCD Đức, Favorit của Tiệp Khắc, Sputnik của Liên Xô, Phượng Hoàng của Trung Quốc, Thống Nhất của Việt Nam và xe đạp trở thành phương tiện đi lại phổ biến.

Trước 1975, xe máy lác đác xuất hiện ở miền Bắc và xe máy Nhật khá nhiều ở miền Nam song nhìn chung xe đạp vẫn là phương tiện đi lại phổ biến nhất. Ra đường thấy toàn xe đạp là xe đạp. Ôtô cực hiếm, chỉ có quan chức cấp cao hay nhà thật giàu (ở miền Nam) mới có để đi.

Từ khi đổi mới bắt đầu hơn hai mươi năm trước, người dân khá giả hơn và ngày càng nhiều người thay xe đạp bằng xe máy, rồi bằng ôtô riêng. Khoảng mười, mười lăm năm lại đây xe máy đã hầu như dần dần thay thế hoàn toàn xe đạp. Ôtô ngày càng nhiều. Người dân Việt Nam, chí ít ở các thành phố, dường như đã quên thói quen đi xe đạp. Thay xe đạp bằng xe máy và ôtô được coi như một bước "tiến bộ" về mọi mặt.

Tuy nhiên, sự "tiến bộ" ấy cũng có các mặt trái của nó. Các nhà quy hoạch đô thị đã được cảnh báo về nạn kẹt xe, về ô nhiễm môi trường do xe máy như của Bangkok ít nhất từ hai mươi năm trước, song đường sá ở các khu mới xây dựng ở Hà Nội và TP Hồ Chí Minh vẫn được thiết kế với tư duy "đường ta rộng thênh thang tám thước" nên nạn kẹt xe trở thành vấn nạn ở hai thành phố này.

Xe máy, xe ôtô không chỉ gây ra nạn kẹt xe mà còn gây ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Nạn kẹt xe, giá xăng tăng lên có lẽ sẽ buộc những người nghèo phải quay lại với xe đạp và điều đó đang xảy ra như báo chí vài tuần qua đã nhắc đến. Song đi xe đạp trong một rừng xe máy, ôtô và phải hít khói bụi của chúng cũng sẽ là một cực hình, nhất là vào những ngày nóng nực.

Thật ngạc nhiên khi tôi đến Amsterdam (Hà Lan) vào đầu tháng 9 này thấy cơ man nào là xe đạp. Bãi đỗ xe đạp cao ba tầng, mỗi tầng chứa hàng ngàn chiếc, nằm ngay bên phải nhà ga trung tâm. Xe đạp đỗ trên vệ cầu mà Amsterdam có cả ngàn chiếc vắt ngang những con kênh dài tổng cộng đến 100km, xe đạp để dọc các bờ kênh, bên lề đường, chỗ nào cũng thấy xe đạp và người đi xe đạp.

Người dân ở đây cũng "bảo vệ" xe đạp của mình bằng đủ loại khoá. Có khi khoá cả xe vào thành cầu, vào cột điện. Đôi khi họ khoá xe đạp hay để xe đạp vào chỗ cấm khiến công an giao thông phải tháo và chở đi. Kênh rạch, đường sá, nhà cửa tuyệt đẹp được xây dựng từ thế kỷ mười bảy không rộng, cũng chẳng cao. Lác đác thấy vài xe máy. Xe ôtô không ít, song không thể nhiều bằng xe đạp.

Trong thành phố người dân đi lại chủ yếu bằng các phương tiện giao thông công cộng và xe đạp. Khách du lịch cũng có thể thuê xe đạp để đi ngắm cảnh. Nhiều đường nhỏ nhưng tôi không hề thấy kẹt xe. Không khí trong lành. Đi xe công cộng thường phải đi bộ nhiều quãng ngắn nên tốt cho sức khoẻ, đi xe đạp cũng vậy.

Với xe máy tràn lan, người Việt Nam chúng ta ở các đô thị mất dần thói quen đi bộ, rời một bước là ngồi lên xe máy. Để chống kẹt xe, chống ô nhiễm, tiết kiệm xăng, tăng cường sức khoẻ của người dân, có lẽ Hà Nội và TP Hồ Chí Minh cũng như các thành phố khác nên khuyến khích người dân đi xe đạp. Tất nhiên phải giải quyết nhiều chuyện để phục hồi văn hoá đi xe đạp.

Từ việc phải quy định nơi đỗ xe, làn đường cho xe đạp, đến việc hỗ trợ, thậm chí trợ giá cho việc dùng xe đạp và đánh thuế nặng lên xăng, xe máy và xe ôtô lưu hành trong thành phố. Tại các nước Châu Âu, chỉ có xe đạt tiêu chuẩn môi trường mới được lưu hành trong thành phố (càng vào trung tâm, nơi đông người, tiêu chuẩn môi trường đối với ôtô và xe máy càng cao để tránh việc chúng làm hại đến những người khác nhất là người đi bộ và đi xe đạp).

Ngẫm thế mới thấy bỏ xe đạp chạy theo ôtô xe máy đâu phải là xu hướng "tiến bộ" tất yếu. Xe máy, ôtô và xe đạp có thể cùng chung sống "hoà bình", mỗi thứ có chức năng của chúng. Đi lại trong thành phố nên khuyến khích xe đạp và các phương tiện giao thông công cộng.

Quay về trang chuyên đề Email    In