Chính trị Sự kiện bình luận Email    In

Xoá nghèo bền vững

Thứ Sáu, 19.10.2007 | 08:31 (GMT + 7)

(LĐ) - Tham gia vào Ngày Thế giới xoá đói, giảm nghèo năm nay (17.10), Việt Nam tự tin và tự hào vì thành tích là một trong 10 nước có tốc độ xoá đói, giảm nghèo (XĐGN) nhanh nhất.

Tuy nhiên, để XĐGN một cách bền vững, song song và đồng thời với phát triển bền vững, chúng ta vẫn còn rất nhiều việc phải làm.

Trước hết, phải thấy rằng đã có đến 15-20% các hộ dân đã được xoá, được công nhận nhưng sau đó lại tái nghèo! Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến nghịch lý này như thiên tai, dịch bệnh, cơ cấu chuyển đổi sản xuất chưa hợp lý; các dự án chưa có tầm nhìn tổng thể và nhất là, bệnh thành tích vẫn đang là một căn bệnh khó chữa… Bên cạnh đó, các quy hoạch treo, các loại thủ tục hành chính rườm rà và cách điều hành thiếu trách nhiệm của nhiều địa phương cũng góp phần làm tăng thêm thực trạng trên. Không thể có được sự ổn định trong công tác XĐGN nếu thiếu tính đồng bộ, thiếu sự phối hợp liên ngành một cách có kế hoạch.

Chẳng hạn, đưa cư dân ven sông, sinh sống trên sông đến nơi họ chẳng biết làm gì để sống thì sau khi ăn hết tiền đền bù, giải toả, nghèo sẽ vẫn hoàn nghèo; thậm chí là nghèo hơn.

Thiên tai, dịch bệnh trong những năm qua ngày càng gia tăng và ngày càng gây thiệt hại nhiều hơn là một vấn đề phải được đánh giá nghiêm túc, khoa học trên tầm độ quốc gia. Miền Trung là một ví dụ điển hình cần xem xét. Nếu năm nào cũng cứu trợ, ủng hộ nhưng nhà tạm sẽ lại bị lũ cuốn trôi, trường tạm sẽ lại bị bão phá sập thì tất nhiên, chu kỳ "giật gấu vá vai" vẫn cứ liên tục tiếp diễn. Tại sao không có một chiến lược hoàn chỉnh cho những vùng đất mà "năm mô lũ cũng về..."? Các thông báo như "trận lũ lịch sử", "hàng chục năm nay mới có"...; thực chất chỉ là sự bao biện cho cách làm manh mún, chụp giựt của ta.

Nếu đồng bào Nam Bộ sống chung với lũ được thì nhất định miền Trung cũng có thể sống chung với bão, lụt. Vấn đề là Nhà nước nhất thiết phải có quy hoạch chính xác, đầu tư một lần cho việc kiên cố hoá, ít nhất là trường học, bệnh xá để cho người dân đỡ khổ. Một khi bão lụt đã là "quy luật của muôn đời" thì việc bị động hết năm này đến năm khác là điều khó chấp nhận. Dĩ nhiên chúng ta không thể nào chống lại thiên tai một cách hoàn toàn nhưng chắc chắn, ngăn ngừa, hạn chế thiệt hại luôn là điều có thể.

Khoảng cách giàu nghèo đang là một cái hố sâu ngày càng rộng và bức xúc hơn. 60 triệu người sống ở nông thôn là một thách thức không nhỏ. Đó là chưa nói chuyện người nông dân phải "gánh" nhiều loại thuế, lệ phí, đóng góp, chi phí cho học hành, khám bệnh…, thực sự là cái bất cập phải nhanh chóng giải quyết. Chính cái gánh nặng (mà nhiều cái không đáng có đó) đang ngày đêm đồng loã với sự tái nghèo.

Không còn đói nghèo là mơ ước từ hàng ngàn năm nay của tất cả mọi người dân Việt Nam. Chúng ta đang đứng trước cơ hội biến giấc mơ đó trở thành hiện thực trong một tương lai gần. Muốn thế, rất cần có một sự thay đổi có ý nghĩa quyết định, sâu sắc và toàn diện. Suy rộng ra, nếu làm được điều này, đó sẽ là thành công vĩ đại trong lịch sử của dân tộc Việt Nam.

Quay về trang chuyên đề Email    In