- Dư luận đang xôn xao chuyện ông chuyển hộ khẩu từ Bình Dương về TPHCM. Điều gì khiến ông hành động như vậy, trong khi ông đã gắn bó với Bình Dương hơn 30 năm? Và, năm 2013 được xem là rất khó khăn, ông lại chọn là năm để đưa DN lên sàn chứng khoán, liệu có quá phiêu lưu?

- Tôi xuất thân từ quê nghèo Bình Định, vào chọn Bình Dương làm quê hương thứ hai để lập nghiệp. Thấm thía cái sự nghèo hèn, tôi đã nỗ lực vươn lên. Với bao nhọc nhằn, cay đắng, mới có được hôm nay... Việc chuyển khẩu về TPHCM là lẽ thường. Từ hôm nay, tôi chỉ là nhà đầu tư, chứ không còn là công dân của tỉnh Bình Dương nữa. Tôi cảm ơn người dân Bình Dương đã ủng hộ, thương yêu tôi suốt nhiều năm qua. Tới giờ này, tôi có thể nói rằng với những gì có được, vợ chồng tôi phải vượt bao nỗi đoạn trường cay đắng...

Hiện Cty của tôi không nợ nần ai một đồng xu nào. Việc đưa một phần kinh doanh của Cty Đại Nam trở thành DN đại chúng, niêm yết trên sàn chứng khoán cũng là lúc vợ chồng tôi muốn mang những gì mình đang có để cống hiến cho cộng đồng, xã hội. Sau khi Cty Đại Nam lên sàn chứng khoán, với số tiền thoái vốn, tôi sẽ dùng vào việc xây dựng 17 ngôi đền thờ (tương tự như đền Đại Nam), để dâng hiến cho các địa phương trên cả nước. Trong việc này, vợ tôi luôn ủng hộ và xác nhận rằng, số tiền trên chỉ dùng vào việc xây đền, nhằm thỏa mãn ước nguyện, tâm huyết của tôi bao lâu nay.

- Trong bối cảnh kinh tế khó khăn, liệu ý tưởng trên của ông có... điên rồ?

- Nhiều năm qua, không ít người vẫn bảo tôi “điên” đấy thôi. “Điên” để có những KCN Sóng Thần 1, Sóng Thần 2, Sóng Thần 3 đầu tiên của VN và cả khu du lịch Đại Nam to lớn như hiện nay. Có lẽ tôi sẽ tiếp tục “điên” để thực hiện bằng được những ngôi đền cho các thế hệ sau. Có một thời, tôi không có gì, nhưng tôi đã dám mơ ước và thực hiện được ước mơ, hoài bão của mình. Giờ đây, cái tôi đang có đủ để cho tôi thực hiện những ước mơ to lớn hơn.

- Gần đây, có không ít DN lớn, những đại gia tên tuổi bị cuốn vào vòng phá sản, nợ nần...; vậy mà DN của ông lại không nợ nần, bản thân ông chẳng lo lắng gì, chỉ ngày đêm viết sách, làm thơ, hơn là bù đầu vào... kinh doanh. Bí quyết nào giúp ông thoát khỏi “vòng xoáy” nguy hiểm ấy?

- Trước đây, tôi cũng lao đầu vào làm, không biết đâu là điểm dừng. Nhưng vợ tôi xuất hiện đúng lúc, khi những người thân thiết nhất đã quay lưng lại với tôi. Cô ấy đã thức tỉnh tôi. Và, cô ấy tiếp tục hành trình gian khổ với tôi. Vợ tôi đã hy sinh và đóng góp rất nhiều cho tôi. Nếu không có cô ấy thì hôm nay không có một khu du lịch Đại Nam. Tôi cũng không có cơ hội thanh thản như hiện nay và biết đâu, Cty Đại Nam cũng đang nợ nần chồng chất...

Sống ở đời, nếu “cho đi” là niềm hạnh phúc, thì vợ chồng tôi chung quan điểm. Vợ tôi luôn ủng hộ tôi. Đó là điều tôi hạnh phúc nhất để thực hiện các hoài bão còn lại. Tôi sống rất đơn giản; càng đơn giản, càng thấy rõ con người mình. Bố mẹ tôi ngày xưa rất nghèo nên tôi không được học hành tử tế; nhưng tôi ra thương trường sớm, kinh nghiệm trường đời cho tôi nhiều vốn sống.

Tôi nghĩ ra điều gì, tôi cứ bám theo suy nghĩ đó mà đi tới, không biết đâu là bến, là bờ. Vì vậy, có những cái tôi nghĩ, tôi làm... không giống ai, nên bị người đời cho là “khùng”. Song, có khi lại là kỳ diệu. Thí dụ, khi xây dựng khu du lịch Đại Nam, ai cũng cho tôi điên rồ. Nhưng trong giấc ngủ, tôi vẫn mơ thấy đền thờ Đại Nam. Tôi càng quyết tâm làm, không ai cản ngăn được tôi. Có ai biết, công trình này không tốn tiền thiết kế. Tất cả do tôi nghĩ ra và tôi đã làm, quên cả ngày đêm.

Khi xây dựng đền Đại Nam, tôi như thực hiện sứ mệnh cho đời sau, như có ai mách bảo: “Hãy bước đi thì sẽ tới. Lúc khó khăn xảy ra thì may mắn sẽ xuất hiện”. Một niềm tin bất diệt luôn nhắc nhở tôi rằng đừng bao giờ gục ngã. Và, niềm tin đó đã giúp tôi không hề thất bại. Điều kỳ diệu đó, tôi khó lý giải, nhưng nói về phương diện tâm linh, thì chỉ có trời đất biết.

- Nhắc tới ông, với biệt danh “Dũng lò vôi”, người đời nghĩ ngay tới một doanh nhân rất thành công, có nhiều tiền bạc, của cải v.v... Ông quan niệm như thế nào về của cải, vật chất?

- Với tôi, kinh doanh ra tiền chỉ là phương tiện, chứ không phải là mục tiêu của cuộc đời con người. Tôi không hoang phí trên đồng tiền, vì tôi hiểu tiền bạc gây ra cho chúng ta nhiều cảm xúc: Vui mừng, hân hoan, cay đắng, tủi nhục lẫn xót xa...; nên khi có tiền, tôi luôn nghĩ đến giúp đỡ cho xã hội, cho cộng đồng.

Thú thật, hơn 10 năm qua tôi đã rời xa chốn thương trường, mọi việc kinh doanh của DN đều do cấp dưới. Tôi nghiệm ra có 4 “cái không” trong cuộc đời này là: Không ai có thể làm hết việc ở đời; không ai có thể ăn hết món ngon, vật lạ trên đời; không ai có thể xài hết những thứ xa xỉ trên đời; và cuối cùng, chết đi, không ai mang theo được thứ gì trên đời này. Tôi đã trải qua thời gian dài, với bao thử thách nghiệt ngã của số phận; tuy nhiên, trong phúc có họa, trong họa lại có phúc. Đến giờ phút này, hạnh phúc nhất đối với vợ chồng tôi là sự ra đời của cậu con trai mới hơn 4 tháng tuổi.

Vợ chồng tôi không hề oán hận bất cứ điều gì, chỉ mong sống một cuộc sống bình yên để có cơ hội tiếp tục thực hiện những ước mơ, hoài bão mà chúng tôi coi như là lẽ sống. Đó là cống hiến, là “cho đi” những gì mình may mắn có được cho cộng đồng, xã hội. Tôi đã chọn cho mình một chân lý sống: “Lấy vật chất làm của, của sẽ rời xa ta. Lấy phúc đức làm của, của theo ta vạn đời”.

- Xin cảm ơn ông đã dành cho Báo Lao Động cuộc trò chuyện này!