Không có cơ sở để bảo vệ nông dân

Phó Chủ tịch Hội Nông dân TP.Đà Nẵng - ông Huỳnh Kim Dũng - cho biết, xưa nay, việc đầu tư xây dựng, đưa các nhà máy công nghiệp về nông thôn được chính quyền, người dân hồ hởi đón nhận, đặc biệt, đối với những nhà máy sử dụng nguyên liệu từ nguồn nông sản. Thông thường, dự án của họ rất ấn tượng, rằng sẽ thay đổi cơ cấu cây trồng, giúp người nông dân tận dụng các vùng đất hoang, đồi núi trọc, hỗ trợ kỹ thuật, phân bón, vốn... để nông dân mở rộng sản xuất, nâng cao năng suất cây trồng.

Theo đó, các tổ chức hội đoàn thể, chính quyền cũng khuyến khích người dân sản xuất nông sản cung ứng cho nhà máy. Công bằng mà nói, những năm đầu triển khai, phần lớn các nhà máy đều đóng góp tích cực, làm thay đổi đời sống của nông dân,  góp phần phát triển nông thôn. Thế nhưng, rất nhiều nhà máy sử dụng nguyên liệu từ nông sản ở miền Trung thường tồn tại không được lâu thì phá sản, vỡ nợ. Kết cục, người nông dân chịu nhiều thiệt hại nhất.

Vấn đề đặt ra là những lúc như thế này, không thấy trách nhiệm của tổ chức đoàn thể nào hoặc chính quyền trong việc bảo vệ nông dân.

Theo ông Dũng, lẽ ra khi phê duyệt dự án đầu tư liên quan đến vùng nguyên liệu là nông sản, ảnh hưởng hàng vạn nông dân thì phải thẩm định cẩn trọng. Thậm chí mời sự tham gia, phản biện từ đầu của ngành nông nghiệp, hội nông dân. Các bên phải có những cam kết ràng buộc nhau cụ thể trước các “trọng tài” là chính quyền, ngành nông nghiệp, hội nông dân. Như vậy, nếu vỡ lở thì nông dân mới được bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của họ.

Điều chỉnh từ chính sách vĩ mô

Nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam - ông Lê Trí Tập - chia sẻ, nông dân quá bị động với đầu ra nông, lâm sản. Hết “chạy” theo dưa hấu, khoai lang Trung Quốc, rồi phá đất trồng mía, sắn, dứa... đều thụ động đầu ra rồi vỡ nợ. Do đầu ra bấp bênh, định hướng kinh tế, quy hoạch không rõ ràng, các nhà máy đầu tư không bền vững. Đây là những lỗ hổng quản lý mà nhà nước cần chấn chỉnh.

Riêng các chuyên gia nông-lâm tại Viện Nghiên cứu Đông Nam Á cho rằng, có nhiều nguyên nhân gây vỡ nợ, thua lỗ đến phá sản của nhà máy. Thế nhưng, cái chính vẫn là chính sách cấp vĩ mô bất ổn. Các dự án đầu tư đến hàng ngàn tỉ đồng như nhà máy Ethanol Đại Tân sẽ phụ thuộc rất nhiều đến chính sách, định hướng mang tính chiến lược của Nhà nước. Nếu chính sách vĩ mô không khuyến khích hoặc thay đổi bất thường thì phá sản dự án là tất nhiên.

KS Lê Viên Mãn - Viện trưởng - cho biết, nếu Nhà nước khuyến khích sử dụng năng lượng sinh học như xăng E5 (pha từ cồn Ethanol) bằng chính sách hỗ trợ thuế, phí môi trường... để phá thế độc quyền kinh doanh xăng dầu, thì có lẽ những nhà máy cồn (vốn quá ít hiện nay ở nước ta) như nhà máy Ethanol Đại Tân sẽ không chết yểu. Các định hướng chiến lược của chính sách vĩ mô cấp nhà nước phải rõ ràng, có lộ trình thì nhà đầu tư mới lường hết được các rủi ro, hoạch định hướng kinh doanh bền vững.

Với những nỗ lực giải quyết của chính quyền địa phương Quảng Nam, chắc chắn sẽ tháo gỡ một phần khó khăn cho nhà máy, nông dân và cả các chủ nợ. Tuy nhiên, để nhà máy tiêu thụ nông sản “sống tốt”, hoạt động bền vững thì trách nhiệm từ các bộ, ngành, chính phủ.