Tuy nhiên, thực tế thì giấc mơ đó rất hiếm khi trở thành hiện thực, thậm chí còn là cơn ác mộng đối với phụ nữ nghèo ở những quốc gia này.

Những cô vợ bị “bán phá giá”

Sabah (24 tuổi) là mẹ của một cậu bé 14 tháng tuổi, bị chồng bỏ rơi và hiện đang được hỗ trợ bởi chính quyền địa phương ở Anh. “Cuộc hôn nhân của tôi và chồng thông qua một văn phòng hôn nhân ở Lahore” - Sabah nói với tờ DW của Đức. “Ban đầu, mọi việc dường như rất tốt đẹp và thuận lợi. 6 tháng sau khi gặp mặt, gia đình chồng tôi từ Anh trở về Pakistan, chúng tôi đã kết hôn và trong tháng đó, tôi đã mang trong mình giọt máu của anh ấy. 7 tháng sau hôn lễ, tôi đã nhận được thị thực đến London để đoàn tụ cùng gia đình chồng”.

Khi đến Anh, Sabah thực sự “sốc” vì tất cả những gì trong giấc mơ bấy lâu của cô đã bị phá vỡ. Gia đình cô đã phải thanh toán phần tiền hồi môn còn lại cho cuộc hôn nhân. Cô bị khóa trái cửa như một tù nhân trong nhà. Sabah chia sẻ rằng, ngay cả các cuộc gọi điện thoại của cô cũng bị bố mẹ chồng theo dõi. Cô bị lạm dụng và đối xử như người giúp việc. Cô bị buộc làm tất cả các việc vặt trong nhà, mặc dù đang mang thai.

“Chồng tôi không đi cùng đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe thai kỳ. Thậm chí, ngày tôi lâm bồn, chồng tôi cũng không hề có mặt” – Sabah kể. Mặc dù không bị trục xuất, nhưng Sabah được đưa trở lại Pakistan với lý do giới thiệu con trai của mình với gia đình và người thân. Chồng Sabah đã thuyết phục cô cho anh đưa con trai đi thăm gia đình và người thân, nhưng đó cũng chính là ngày mà cậu con trai bé nhỏ của Sabah bị chính chồng mình bắt cóc rồi đưa trở lại London.

Hiện nay, Sabah đang phải đối mặt với một cuộc chiến pháp lý khó khăn để giành lại quyền nuôi con. Bây giờ cô đã ly hôn, sống một mình trong căn hộ nhỏ ở London. Hàng trăm phụ nữ ở Pakistan và Ấn Độ như Sabah đã trở thành “con mồi” cho những việc làm vô đạo đức đó.

Jaswant Kaur là một trường hợp khác ở Ấn Độ. Chồng cô là một người đàn ông Ấn Độ, định cư ở London. Khi cưới, cô 21 tuổi và chưa bao giờ rời khỏi thị trấn nhỏ nơi mà cô sinh ra và lớn lên. Gia đình nhà chồng hứa hẹn sẽ tiến hành các thủ tục để bảo lãnh Jaswant Kaur đến Anh. Chú rể và gia đình đã mang đi 700 nghìn rupee (khoảng 22 nghìn USD) tiền hồi môn, vàng, trang sức mà cha mẹ của cô dâu đưa cho. Để có được số tiền đó, cha mẹ Jaswant Kaur đã phải thế chấp mảnh đất nhỏ của gia đình. 11 năm sau, Jaswant Kaur vẫn mỏi mòn chờ đợi tin tức từ chồng.

“Bây giờ tôi biết rằng, ông ấy đã có một vợ và hai con ở London khi kết hôn với tôi” - Jaswant Kaur nói. “Tôi không hiểu tôi là gì đối với anh ấy: Một quan hệ tình dục hay lòng tham của hồi môn. Tôi và gia đình đã vô cùng hổ thẹn sau vụ việc này. Tôi là một cô dâu bị bỏ rơi và tôi không còn tin tưởng vào bất cứ người đàn ông nào nữa”.

Tuy nhiên, Jaswant Kaur vẫn là một trong những người may mắn. Cô Karamjit Kaur sống ở Jalandar, cách thủ đô New Delhi (Ấn Độ) 400km về phía bắc đã rơi vào hoàn cảnh bất hạnh hơn nhiều. Sau khi kết hôn, chồng Karamjit Kaur quay trở lại công việc vào tháng 12.2002 sau khi mang theo tiền hồi môn bắt buộc. 3 tháng sau, Karamjit Kaur bị sát hại khi cha mẹ cô không trả đủ tiền hồi môn bổ sung. Cha mẹ cô đã báo cảnh sát, nhưng sự việc rơi vào im lặng. “Cảnh sát chỉ quan tâm đến việc kiếm tiền từ sự đau khổ của chúng tôi. Họ không làm gì để điều tra chồng Karamjit Kaur là Raghbir Singh và cha mẹ anh ta” - mẹ Karamjit Kaur nói.

Những “chú rể kỳ nghỉ”

Theo thống kê của các cơ quan chức năng, ước tính có khoảng 50 nghìn phụ nữ ở trung tâm tỉnh Punjab của Ấn Độ đang đối mặt với tình trạng tương tự về giấc mơ lấy chồng ngoại. Rani Bilkhu - một nhà hoạt động bảo về quyền phụ nữ ở Anh - nói với DW rằng: “Trong một chuyến đi đến Ấn Độ để tìm hiểu thực tế, chúng tôi phát hiện ra rằng, số lượng những người đàn ông ở Anh và Canada bỏ vợ là người Ấn Độ, đặc biệt là ở Punjab ngày càng tăng”. Tất cả những phụ nữ nơi đây đều ra nước ngoài với thị thực được cấp từ lý do vợ chồng. Một khi người chồng quyết định ly hôn vì bất cứ lý do nào thì thị thực của phụ nữ đều sẽ bị thu hồi”.

Những người đàn ông tìm đến kết hôn với phụ nữ Ấn Độ hay Pakistan chủ yếu từ phương Tây, phần lớn là Anh, Bắc Mỹ và vùng vịnh Sheikhdoms. Thanh niên Châu Á sống ở nước ngoài cũng thường dụ dỗ những cô gái trẻ kết hôn khi họ đang có kỳ nghỉ ở Ấn Độ hay Pakistan. Các nhà nghiên cứu nói rằng, hầu hết các “chú rể kỳ nghỉ” đều xuất phát từ môi trường phương Tây và kiểu kết hôn này không phù hợp với mẫu hình phụ nữ truyền thống.

Rất nhiều cô gái Ấn Độ, Pakistan mong muốn đổi đời từ giấc mơ lấy chồng ngoại.

Tuy nhiên, những người phụ nữ Ấn Độ hay Pakistan thường thay đổi quyết định vào “phút chót” vì mong muốn của cha mẹ. Cũng có trường hợp, những bậc làm cha, làm mẹ kiên quyết không cho con gái mình kết hôn với đàn ông phương Tây, nhưng không phổ biến. “Có nhiều lý do khác nhau cho hành vi này, như ép buộc hôn nhân của gia đình chú rể, ham muốn tình dục và đôi khi là lợi ích tài chính” - Bilkhu giải thích.

Chỉ tính riêng ở Ấn Độ, có khoảng 15 nghìn người vợ là kết quả của “chú rể kỳ nghỉ”. Sau nhiều năm bị bỏ rơi, rất nhiều trong số họ vẫn đang mong ngóng người chồng từ nước ngoài trở về. Sự chờ đợi đôi khi là vô vọng. “Của hồi môn và sự lôi cuốn về giấc mơ định cư ở nước ngoài là nguyên nhân dẫn đến hàng ngàn người trở thành vợ của ''chú rể kỳ nghỉ'' ở Punjab” - Daljit Kaur (một luật sư ở Ấn Độ) cho hay.

Sự lạc hậu là nguyên nhân?

Ở Ấn Độ và Pakistan vẫn còn hiện hữu rất rõ sự phân biệt đối xử giữa nam và nữ. Giá trị truyền thống đóng một vai trò đặc biệt quan trọng trong khu vực nông thôn, nơi các cô gái bị coi là gánh nặng. Gia đình nào sinh con gái thì coi như phải đầu tư “nhiều khoản lãng phí”. Đó là lý do tại sao trong khu vực nông thôn, những người đàn ông thường đưa ra quyết định không công bằng, thậm chí tàn nhẫn đối với phụ nữ, ngay cả khi đó là người thân trong gia đình.

Ở Pakistan, phụ nữ muốn mở tài khoản ngân hàng, nộp đơn xin thị thực hoặc muốn mua một căn nhà, họ phải cung cấp thông tin chi tiết về cha, anh trai hoặc chồng của họ. Theo quan niệm ở những quốc gia này thì phụ nữ khi đã kết hôn thì phải chấp nhận cuộc hôn nhân đó cho dù phải chết. Khi đã kết hôn thì phải theo cuộc hôn nhân và người chồng của mình, cha mẹ đẻ thậm chí không chào đón con gái trở về nhà sau khi họ đã kết hôn, ngay cả khi đang gặp rắc rối. Khi kết hôn, những người phụ nữ cần phải có của hồi môn, nếu gia đình nào nghèo thì khả năng lấy chồng càng trở nên khó khăn. Một người phụ nữ tại tỉnh miền nam Pakistan thậm chí còn buộc phải kết hôn với… kinh Koran, với lý do là khi kết hôn với kinh Koran thì không thể kết hôn bất kỳ người đàn ông nào khác và như vậy, đất đai, đồ đạc trong nhà không bị mất đi.

Chính vì những rào cản văn hóa đã khiến nhiều phụ nữ muốn tìm đến một vùng đất mới - vùng đất phương Tây để được tự do hơn, ước mơ về một cuộc sống tốt đẹp hơn, nhưng rốt cuộc, những giấc mơ đó không thể trở thành hiện thực. Họ trở thành những người phụ nữ bị bỏ rơi, phải đối mặt với sự kỳ thị của xã hội, ảnh hưởng đến danh dự và cảm thấy xấu hổ; nhưng họ vẫn chờ đợi, có thể, một ngày nào đó, những người chồng sẽ quay trở lại.