>> Có nhân tài là có tất cả
>> Nhân tài không được trọng dụng là một sự lãng phí lớn
>> Phải phát hiện và bảo vệ hiền tài!
>> Nhân tài nước ta trong thời đại này

Và, hấp lực lớn nhất của cụ Hồ chính là tư tưởng độc lập dân tộc và tự do dân chủ.

Giữa thủ đô Paris, tháng 9 năm 1945, Trần Đức Thảo - một trong những triết gia nổi tiếng nước Pháp thời ấy, sau khi nghe Tuyên ngôn độc lập đã kêu gọi các trí thức tổ chức Hội nghị báo chí ủng hộ Chính phủ Hồ Chí Minh, người ông mới nghe tên lần đầu.

Tại cuộc họp báo, phóng viên báo Le Monde hỏi: “Những người Đông Dương sẽ làm gì khi quân đội viễn chinh Pháp đổ bộ?”. Trần Đức Thảo đáp: “Như Hồ Chí Minh đã tuyên bố, “toàn dân Việt Nam trên dưới một lòng kiên quyết chống lại âm mưu của bọn thực dân Pháp”, nếu tình huống ấy xảy ra, thì phải nổ súng!”. Ngay sau đó, ông bị nhà cầm quyền bắt giam vì tội “xâm phạm an ninh nước Pháp”. Ra tù, ông tìm mọi cách trốn về nước tham gia kháng chiến.

Nhiều trí thức lớn khác như Trần Đại Nghĩa, Đặng Văn Ngữ, Trần Hữu Tước, Lương Định Của… đều về nước tham gia kháng chiến theo lời kêu gọi của cụ Hồ. Ngay như Bảo Đại, cũng cho biết, sở dĩ ông nói lên được một câu có ý nghĩa nhất của đời mình, “Trẫm muốn được làm dân một nước độc lập hơn làm vua một nước bị trị” là vì được thuyết phục bởi lời kết của Tuyên ngôn Độc lập: “Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững nền độc lập ấy” (*).

Cụ Huỳnh Thúc Kháng là một trí thức khoa bảng thuộc lớp cha chú, đã vào tù ra khám thực dân, lại từng ví mình như “hòn đá choán đường” những người cộng sản, bởi cụ chỉ tin theo chủ nghĩa “tam dân”. Khi nhận bức điện thư thứ nhất của Hồ Chủ tịch, cụ trả lời: “Thời tiết xấu, tôi chưa đi được. Tôi không thể nhận chức Bộ trưởng”. Điện thư thứ hai, lời lẽ khẩn thiết, cả Hồ Chủ tịch và Võ Nguyên Giáp, Bộ trưởng Bộ Nội vụ cùng ký.

Cụ Huỳnh miễn cưỡng lên đường, nhưng nói với các nhân sĩ ở Huế: “Tôi chỉ muốn ra gặp cụ Hồ để bày tỏ vài ý kiến. Còn việc gì khác tôi không thể nhận”. Vừa trông thấy cụ Huỳnh, Hồ Chủ tịch buông gậy, bỏ mũ, chạy tới ôm chầm lấy. Hai cụ chân tình và thẳng thắn đàm đạo. Đêm ấy, cụ Hồ mời cụ Huỳnh nằm cùng giường hàn huyên về vận nước. Hôm sau, cụ Huỳnh nói với ông Nguyễn Xương Thái (cộng tác viên báo Tiếng Dân): “Dân ta có được cụ Hồ quả là hồng phúc”. Chẳng những cụ Huỳnh chịu nhận chức Bộ trưởng Bộ Nội vụ mà còn đồng ý làm Hội trưởng Hội Liên Việt.

Trước khi lên đường sang Pháp, cụ Hồ đề nghị cụ Huỳnh giữ quyền Chủ tịch thay mặt mình xử lý việc nước. Cụ Huỳnh tỏ ý băn khoăn, muốn được chỉ thị những vấn đề có tính nguyên tắc; nhưng cụ Hồ chỉ nói: “Mong cụ, dĩ bất biến ứng vạn biến”. Tình hình đất nước những ngày ấy là “vạn biến”. Chính vì có niềm tin và sự tôn trọng tuyệt đối của cụ Hồ mà cụ Huỳnh đã xử lý tuyệt vời nhiều việc vô cùng trọng đại, như đập tan vụ phản loạn Ôn Như Hầu.

Học giả Hoàng Xuân Hãn, thành viên Đoàn đại diện Chính phủ Hồ Chí Minh ở Hội nghị Đà Lạt, trong lá thư cuối cùng ngày 2 tháng 1 năm Bính Tý, 1996, gửi Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp có câu tổng kết lịch sử: “Nước ta chỉ có hai cuộc giải phóng mà thôi: Thời 1416 – 1427 với Lê Lợi cùng Nguyễn Trãi và thời 1945 – 1975 với Bác Hồ cùng các anh”.

Bác Hồ luôn coi trọng đội ngũ trí thức. Ảnh: Tư liệu

Việc cụ Hồ mở đầu Tuyên ngôn Độc lập nước ta khẳng định những lời bất hủ về nhân quyền và dân quyền đã được hai cuộc cách mạng của Mỹ và Pháp ghi nhận “là những lẽ phải không ai chối cãi được” có sức thu phục các tầng lớp trí thức hàng đầu của đất nước. Các vị Bùi Bằng Đoàn, Phan Kế Toại, Hoàng Xuân Hãn, Trịnh Đình Thảo, Phan Anh, Tạ Quang Bửu, Phạm Khắc Hòe… từng có quan hệ với triều Nguyễn. Các vị Nguyễn Văn Tố, Nguyễn Văn Huyên, Hồ Đắc Di, Nguyễn Xiển, Tôn Thất Tùng… là những người có cương vị chủ chốt ở ba cơ quan khoa học - văn hóa cao nhất của Pháp ở Đông Dương. Các vị đều xin được giúp việc cho cụ Hồ, nhưng hầu hết không chịu nhận chức vụ cao, làm bộ trưởng.

Cụ Hồ thuyết phục từng vị một cách dân chủ, và thân tình. Với Nguyễn Xiển, cụ nói: “Khắp nước, có nhiều người vừa thoát nạn mù chữ đã chịu nhận nhiệm vụ chưa từng biết. Vậy mà, vị giám đốc Đài Thiên văn Phù Liễn hiện đại nhất Đông Nam Á, lại cứ bảo mình không biết làm hay sao ?”. Với giáo sư Nguyễn Văn Huyên, Ủy viên Thường trực Viện Viễn Đông Bác cổ, cụ Hồ bảo: “Chú nhận làm Bộ trưởng Giáo dục là dịp để chia chữ cho đồng bào mình mà!”. Cụ Bùi Bằng Đoàn, Thượng thư Bộ hình Triều đình Huế chỉ muốn góp ý “hưng lợi trừ hại cho nước nhà”, nhưng cụ Hồ tha thiết yêu cầu cụ ra ứng cử Quốc hội đầu tiên.

Khi Trưởng ban Thường trực Quốc hội Nguyễn Văn Tố bị giặc Pháp bắn chết, cụ Hồ viết bài văn tế và gửi cho cụ Bùi đọc với lời lẽ hết sức khiêm tốn “Nếu có thể sửa được thì xin cụ sửa giùm. Nếu không thể sửa thì ta làm văn xuôi vậy. Khi tôi thảo xong, đọc lại thấy rất chướng tai. Vì đối với cụ, tôi không dám giấu dốt nên cứ gửi để cụ xem” (**). Chính vì chân tình như vậy mà vị lãnh tụ cách mạng xây dựng được mối tâm giao với vị cựu đại thần.

Các nhân sĩ trí thức nói trên đều có những đóng góp vô cùng to lớn trong lĩnh vực mà họ phụ trách. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Tạ Quang Bửu sáng tạo phương pháp bắn máy bay bằng súng trường ngay thời chống Pháp và phát huy tác dụng cao nhất thời chống Mỹ; ông cùng Trần Đại Nghĩa chế súng Bazoka, súng SKZ không giật. Đến thời chống Mỹ, ông cùng một số nhà khoa học vô hiệu hóa chiến thuật dùng thủy lôi bao vây các cảng miền Bắc. Ông cùng với Nguyễn Văn Huyên xây dựng nền giáo dục phổ thông, đưa nền giáo dục đại học Việt Nam ngang tầm khu vực. Các vị Hồ Đắc Di, Tôn Thất Tùng, Đặng Văn Ngữ… làm sáng danh nền y tế nước nhà. Lương Định Của góp phần tăng chất lượng cho hạt lúa Việt Nam. Nguyễn Xiển xây dựng hệ thống theo dõi khí tượng phục vụ đắc lực cho sản xuất và chiến đấu…

Cụ Hồ bắt đầu thực thi dân chủ trong tình hình đất nước phải đối phó với thù trong giặc ngoài, tuy vậy cụ đã đặt được nền móng rất cơ bản: Bầu cử Quốc hội dân chủ; xây dựng Hiến pháp phân quyền, có nền tư pháp độc lập. Cụ Hồ còn để lại nhiều chỉ giáo về dân chủ như: Dân chủ là để cho người dân được mở mồm ra nói; tự do tư tưởng hóa ra là tự do phục tùng chân lý; nếu Chính phủ làm điều gì có hại cho dân thì dân có quyền đuổi Chính phủ…

Nhà nghiên cứu người Mỹ William Duiker, tác giả “Hồ Chí Minh - Một cuộc đời” cho rằng, “muốn hiểu hai cuộc kháng chiến thắng Pháp và Mỹ của người Việt Nam thì phải tìm chiếc chìa khóa để mở, đó là Hồ Chí Minh”. Trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền đất nước và dân chủ hóa xã hội hiện nay, tư tưởng Hồ Chí Minh vẫn đang là chiếc chìa khóa giúp những người lãnh đạo biết đặt tổ quốc làm tối thượng!

* (Hồi ký Con Rồng Việt Nam, Bảo Đại viết năm 1979, Nguyễn Phước Tộc xuất bản ở Paris năm 1990, trang 188, 191).

** (HCM .TT. NXBCTQG,1995, tập 5).