Bức ảnh ấy có ánh nắng xiên ngang rừng thông che khuất nếp nhà nhỏ xa xa. Có cỗ xe ngựa lọc cọc gõ móng giữa con đường nhỏ quanh co uốn lượn giữa rừng thông hư ảo. Ngắm bức ảnh ấy, tôi cứ ước có một ngày mình được ngồi trên cỗ xe ngựa, thong thả đi giữa ngàn thông mơ màng.

Rồi khi tới Đà Lạt, mới chạm cửa ngõ thành phố tôi đã mê đắm những hàng thông phủ xanh triền đồi, leo xuống thung lũng, ôm lấy những nếp nhà nhỏ xinh. Nhưng tôi vẫn không tìm được rừng thông hư ảo nắng như trong bức ảnh, vì cứ mải vội vàng với những con đường hoa, những dinh thự cổ. Cho tới lần này, khi đến Đà Lạt bằng xe máy, trên cung đường lang thang xuyên Tây Nguyên, tôi quyết đi tìm cho mình ngàn thông mơ màng nắng năm nào.

Từ Buôn Ma Thuột xuống, tới thị trấn Đơn Dương, vào cửa ngõ Đà Lạt đã thấy màu thông xanh. Mọi lần đi ôtô, ngắm rừng thông hiện qua cửa kính đã thấy xanh mơ màng. Nhưng phải đến khi ngồi trên yên xe máy, nhẩn nha trên con đường mất hút vào giữa rừng thông, mới ngỡ ngàng thấy ngàn thông Đà Lạt đẹp đến thế.

Vào tới thành phố, thông thưa dần. Trên những ngả đường dốc quanh co vẫn có những cụm thông rì rào bên những dinh thự cổ, nhưng màu thông xanh đã phần nào chìm lấp dưới màu mái ngói đỏ tươi và sắc hoa rực rỡ ngày hè. Đến cả Thung lũng Tình yêu, đồi Mộng Mơ, hồ Than Thở... giờ cũng thưa vắng thông hơn xưa, dù vẫn còn những hàng thông non soi bóng mặt hồ. Hình ảnh “rừng trong phố, phố trong rừng” của Đà Lạt hình như dần quá vãng mất rồi.

Thấy chúng tôi cứ ngơ ngẩn bên những con đường ven thành phố có vài ngọn thông xanh và loanh quanh hỏi đường tới rừng thông, cậu lễ tân khách sạn lắc đầu buồn bã: “Thông Đà Lạt giờ ngày càng ít. Xem báo thấy viết từ 2005 đến 2010 đã có hơn 100ha rừng thông tự nhiên biến mất. Giờ chỉ có những khu du lịch ở xa xa, như cuối hồ Tuyền Lâm ở Thiền viện Trúc Lâm hay hồ Dankia là còn nhiều thông thôi. Nhưng nghe nói ở đó người ta cũng sắp chặt thông xây sân golf, khách sạn rồi”.

Nghe nói thế, chúng tôi cuống cuồng đi tìm thông. Tới cuối hồ Tuyền Lâm, đã thấy những đồi thông xanh mướt soi mặt gương hồ, lấp ló những căn chòi lợp lá xinh xinh, phủ bóng mát cho những con thuyền nằm đợi khách. Những triền thông xanh miên man, khoáng đạt thênh thang lôi cuốn chúng tôi vô cùng. Những con đường càng heo hút, ngoằn ngoèo, bóng người càng thưa vắng dần, bóng thông càng đậm màu thêm.

Đang mải miết đi như thế, bất giác chúng tôi ngỡ ngàng nhận ra mình đang đứng giữa khung cảnh như trong bức ảnh năm xưa từ lúc nào chẳng hay. Dù mặt trời đã lên cao, nắng không còn xiên xiên, nhưng cảnh vẫn đẹp như thần tiên. Chúng tôi ào vào giữa bức màn nắng, hân hoan nhảy nhót với những đốm nắng lấp lánh trên mặt đường.

Rồi tất cả sực nhớ, vội quẳng xe, lôi máy ảnh ra chụp lia lịa. Nhưng những bức ảnh chụp bằng những chiếc máy “cùi bắp” hoặc lóe sáng chói lòa, hoặc tối đen nhòe nhoẹt, cố lắm cũng chỉ được vài bức le lói mấy luồng sáng yếu ớt, run rẩy. Cuối cùng, tất cả chịu thua nắng, chịu thua ngàn thông. Nhưng chẳng buồn, bởi chúng tôi biết được ghi sâu tận trong đáy mắt mình ngàn thông lấp lánh nắng giữa Đà Lạt mù sương đã là may mắn lắm rồi.