Bước qua... lời nguyền
Năm nay tôi 26 tuổi. Cách đây 7 năm tôi tình cờ quen rồi yêu Tuấn, hơn tôi 6 tuổi. Chúng đã có quan hệ vượt quá giới hạn. Tôi có thai đúng dịp Tuấn làm hộ chiếu đi xuất khẩu lao động.
Anh khuyên tôi phá thai để anh yên tâm đi xa. Tôi như đứt từng khúc ruột, nhưng vì yêu anh và không muốn làm lỡ việc của anh nên tôi đành cay đắng từ bỏ đứa con trong bụng.
Nhưng dự định đi nước ngoài của Tuấn không thành, 2 năm trôi qua, tôi lại có thai. Vì ghen với một người khác thích tôi mà Tuấn bảo tôi phải phá bỏ, nếu không thì “tự lo liệu lấy”. Tôi không đủ can đảm làm như vậy. Sau nhiều đêm thức trắng suy nghĩ. Tôi quyết định sẽ sinh đứa con này và tự mình nuôi con khôn lớn để trả thù thói ích kỉ của Tuấn. Tôi lấy đó làm niềm tin để sống, để tồn tại. Tôi bị gia đình ruồng bỏ, phải lang thang kiếm việc, cay đắng và cơ cực. Con tôi chào đời là một bé trai khỏe mạnh giống Tuấn như đúc. Từ hai bàn tay trắng, tôi phải đi vay trả lãi để mua một túp nhà, vừa nuôi con vừa lo trả nợ. Rồi tôi cũng vượt qua được thời kỳ khốn khó nhất. Nhưng trái tim tôi thì dường như đã thành chai đá, tôi nguyện sẽ chỉ sống vì con, và sẽ không có người đàn ông thứ hai nào nữa...
Vậy mà bây giờ, khi con tôi được 5 tuổi, tôi quen một người đàn ông (tên Mạnh), tôi như thấy lại được tình yêu của mình thuở trước. Mạnh yêu tôi chân thành, song anh đã có gia đình. Vợ chồng anh luôn lục đục, không hạnh phúc, nhưng vì trách nhiệm với 2 đứa con mà anh không đành lòng ly hôn. Từ khi gặp nhau, chúng tôi yêu say đắm như những kẻ lần đầu biết yêu, cả hai đều thấy không thể sống thiếu nhau được. Tuy nhiên, sau mỗi lần gặp Mạnh, lương tâm tôi lại dày vò, day dứt... vì cảm giác có lỗi với vợ con anh ấy vì tôi biết đó là mối quan hệ sai trái, pháp luật cũng như dư luận xã hội không bao giờ thông cảm với tôi điều đó.
Tôi không biết tình yêu này rồi sẽ đi đến đâu. Nhưng nếu phải chia tay Mạnh thì tôi không chịu nổi, mà cứ thế này thì một ngày kia vợ con anh ấy cũng sẽ biết chuyện, rồi sẽ ra sao? Tâm trí tôi rối bời, rất mong nhận được những lời khuyên hữu ích giúp tôi thoát khỏi tình trạng bế tắc này.
Thùy Linh (Hưng Yên)
Thùy Linh thân mến,
Bất kỳ tình yêu nào, ngay từ bước khởi đầu mà đã toàn những lo âu dằn vặt, mặc cảm tội lỗi hoặc trắc trở trái ngang, thì đó là điềm báo trước cho những bất hạnh khó tránh khỏi về sau. Điều này thì bạn đã có kinh nghiệm rồi đấy. Bạn còn trẻ, cuộc đời còn cả một chặng dài phía trước, không thể nói là “chôn vùi tất cả”, nếu bạn muốn sống “vì con” thì lại càng phải thận trọng. Bởi chỉ khi nào người mẹ có cuộc sống cân bằng, hạnh phúc thì họ mới có khả năng mang lại yên vui cho con mình. Ngược lại, bạn sẽ chỉ mang đến cho đứa trẻ nhiều nỗi khổ đau và bất hạnh giống bạn mà thôi.
Xin đừng nghĩ rằng tình trạng hiện nay của bạn là hoàn toàn bế tắc, bạn đã nhận ra được sai lầm của mình thì bạn sẽ biết phải sửa chữa nó như thế nào. Lối thoát thường ngay dưới chân mình bạn ạ. Bạn đã dám thừa nhận đó là quan hệ không đúng đắn thì bạn cũng sẽ có can đảm để thoát ra khỏi nó. Việc này bạn phải tự làm tự chịu, không ai quyết định thay được. Bạn muốn cuộc đời đối xử với mình như thế nào thì hãy nên đối xử với cuộc đời như thế. Tương lai vẫn đang chờ bạn trên những con đường bằng phẳng hơn, bạn vẫn còn quyền lựa chọn. Bạn phải sớm quyết định rời khỏi lối mòn đầy chông gai mà mình đã lỡ vướng vào, nếu không, những người đàn ông có ý định nghiêm túc với bạn còn ai dám đến gần nữa?
Chúc bạn vững vàng và may mắn trên con đường tìm lại hạnh phúc.