Chị Trương Thị Hồng Tâm - nhân viên công tác xã hội:
… Cách mình trả nợ cuộc đời
Người có giọng nói khiến không ít dân giang hồ nể sợ lại là bà mẹ của 4 đứa con, dù chị chưa một lần sinh nở, trong đó 3 đứa nhiễm HIV. Tâm Siđa - biệt danh của chị Trương Thị Hồng Tâm - chịu một thử thách nghiệt ngã của số phận: Rơi xuống dưới đáy xã hội, để rồi vươn lên làm lại cuộc đời.
Vì hoàn cảnh, chị phải bán thân nuôi đàn em và rồi nghiện ngập. Sau đó, chị đã tự cai nghiện, bỏ “nghề cũ”, lao vào công tác xã hội. Chị đã cứu giúp hàng chục cô bé bị ép đưa vào động chứa; giúp gần trăm phụ nữ thoát cảnh gái đứng đường, hoàn lương và có gánh tỏi ớt bán dạo trong chợ; giúp trẻ đường phố có HIV hồi sinh trong nhà Hy vọng của dự án Thảo Đàn (TPHCM)... Mãi sau này, khi chăm sóc những người già không nơi nương tựa nhiễm AIDS/HIV giai đoạn cuối, do sơ ý, chị đã bị phơi nhiễm mà không hay. Thế nhưng, chị vẫn sống lạc quan và lo cho đàn con khôn lớn từng ngày, trong hạnh phúc của một người mẹ can đảm.
Chị có thể nói rõ hơn bước ngoặt khiến đời chị thay đổi thực sự?
- Đó là khi tôi gặp hai giáo dục viên đồng đẳng Thanh và Bình. Khi đó tôi đã ngoài 36 tuổi, đang ế khách và nợ chồng chất, lại bị chiến dịch càn quét liên miên, nên cáu tiết đuổi họ đi. Tưởng họ nản, nhưng hôm sau họ vẫn quay lại, kiên nhẫn, biết lắng nghe và rủ tôi làm chung.
Mới đầu tôi đi làm cho vui, không ngờ, càng đi theo họ, càng thấy được những việc làm của họ, tôi tự nhiên thay đổi. Đầu tiên, tôi tham gia tuyên truyền phòng chống AIDS/HIV cho gái mại dâm, trẻ đường phố. Giúp được nhiều người, tôi cảm thấy rất vui. Về sau, tôi trở thành giáo dục viên đồng đẳng chuyên nghiệp, nhân viên tư vấn phòng chống AIDS/HIV và giúp trẻ đường phố cai nghiện ma túy, phụ trách nhà Hy vọng, nơi chăm sóc và dạy dỗ trẻ có HIV...
Lần thứ hai, đời chị liệu có thay đổi khi chị quay sang viết sách, cuốn hồi ký best-seller “Tâm Siđa - Vượt lên cái chết”, được nhiều người biết đến?
- Từ trước đến nay nhiều người đã biết việc tôi làm rồi. Nhưng từ khi ra sách, có rất nhiều cuộc điện thoại gọi tới. Mừng là có nhiều người hiểu, chia sẻ và giúp đỡ mẹ con côi ngoài cả mong đợi. Trong số đó, trước tiên phải kể đến anh Phước giám đốc Cty First News, nhờ anh mà cuốn sách ra mắt độc giả và một ngân hàng làm cho tôi cuốn sổ tiết kiệm, dù tôi không có giấy tờ gì.
Ngặt nỗi, nhiều khi, tôi phải đi giúp những người nghiện cai tại nhà, hay những người có HIV giai đoạn cuối không ai chăm sóc, mà tiếp nhiều người hay nhiều cuộc gọi quá cũng bị ảnh hưởng. Tôi cảm ơn tất cả những ai đã giúp đỡ các con tôi, nhưng không phải cứ ai cho là nhận. Còn tùy thuộc vào cách cho nữa. Nếu không thích cái cách đặt vấn đề của một số nhà báo, tôi từ chối gặp họ. Còn tính tôi, hễ có tiền là khi ai cần giúp đỡ, tôi lại đưa ngay, thành ra có cũng mau hết nên giờ vẫn chưa... dám nhận tiền nhuận bút từ cuốn sách.
Chị có thể kể một chút về các con của chị? Chị từng vất vả chăm nom, nuôi nấng chúng trong điều kiện sức khỏe bọn trẻ quá yếu, khi lớn lên lại phải đổi trường liên tục cho con vì lý do bị kỳ thị. Làm sao chị chống chọi và vượt qua được hoàn cảnh như vậy?
- Bé Lý có lẽ là đứa nuôi khó nhất, bé bị bỏ rơi ngay khi chào đời và bị nhiễm AIDS/HIV từ trong bụng mẹ. Mẹ mất ngay khi sinh ra bé, ông ngoại thì lo đám tang cho con gái xong cũng bỏ về quê. Quá trình nuôi bé vừa bị bệnh vừa suy dinh dưỡng khó khăn như thế nào, trong sách tôi cũng đã kể lại. Chỉ biết là ở bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, nói đến tên bé là ai cũng biết, vì có thời gian dài bé nằm viện lâu hơn ở nhà!
Có lần bệnh viện trả về, bảo tôi cho bé ăn món gì bé thích nhất...; nhưng còn nước còn tát, dù không có tiền, tôi vẫn tìm cách để mua được mật gấu cho bé, nấu những món ăn dinh dưỡng hợp khẩu vị. Tội nhất là bé không hiểu vì sao mình lúc nào cũng phải uống thuốc, lúc nào cũng bị đau đớn. Tôi chỉ biết đối với trẻ nhiễm AIDS/HIV, cần nhất là món ăn tinh thần, thứ hai mới đến dinh dưỡng hợp lý và thứ ba mới là thuốc. Đến nay, bé đã được 15 tuổi, xinh xắn và học giỏi, rất quan tâm đến mẹ. Hễ mẹ về là rót ngay cho mẹ chén nước trà. Hỏi còn ai có niềm vui như tôi không?
Bé Hiền từ 1 tuổi đã sống lang thang vơ vất ở công viên 23.9, không biết cha mẹ là ai. Khi mẹ bé bệnh nặng, tôi nhận chăm sóc những ngày cuối cùng, mẹ cháu trăn trối nhờ tôi nuôi bé. Lúc đó, bé bị kẻ xấu dắt đi ăn xin, phải đấu tranh với bọn giang hồ quận 3 ghê lắm, tôi mới đón được cháu về. Lúc ấy cháu bé như cái kẹo, ngủ thì chỉ quen ngủ ngồi vì ở bụi; không ăn được cá, thịt, chỉ quen ăn cơm chan... nước trà. Phải kiên trì tập cho bé từng món, thuyết phục, giảng giải, mất một thời gian sau bé mới chịu ăn. Cháu luôn bị ám ảnh cảnh chạy trốn công an, nên mới hơn một tuổi mà hễ thấy công an khu vực là lắp bắp mấy từ “chạy, trốn, an” và rủ tôi đi trốn!
Cháu Khánh là bệnh nhân của bệnh viện Nhi Đồng 2, mẹ bệnh nặng nằm trong cái chòi thấp tè, nóng bức, trơ trụi giữa đồng không mông quạnh ở quận 2. Thấy vậy, tôi bàn với chị Minh Phương, trưởng nhóm Nụ Cười đem về nuôi. Giờ cháu đã khỏe hơn, nhanh nhẹn, xinh trai, đang học lớp 1 tình thương.
Trong 4 cháu, duy nhất bé Mai không HIV, nhưng lại cũng trong hoàn cảnh đặc biệt: Cha chết, mẹ làm gái, bà nội chạy xe ôm, không chăm nổi nên phải gửi cháu vào mái ấm. Các chị ở phường 5, quận Gò Vấp nhờ tôi nuôi vì tin là tôi có thể uốn nắn được tính cách khó bảo của cháu.
Giờ các cháu đã hiểu biết, yêu thương nhau, gắng giúp đỡ mẹ. Không muốn cho các con ở căn nhà chật hẹp, phải có không khí để thở, vì chúng bệnh liên miên, tôi cắn răng thuê nhà 3,5 triệu đồng/tháng (dù lương chính của nhân viên tư vấn về AIDS/HIV, về giới tính, dinh dưỡng cho trẻ có HIV... chỉ 2,5 triệu). Rảnh thì tôi đi phụ việc nhà, ngoài ra còn nhờ sự giúp đỡ của các cha xứ, của những bạn bè, nhà hảo tâm. Nhưng hễ nhà nào cần giúp cai nghiện hay chăm sóc bệnh nhân nặng, tôi luôn sẵn lòng và không lấy một xu nào.
Nếu tính sơ số vốn tôi giúp cho các chị có nghề bán hành, tỏi, có lẽ cũng trên vài chục triệu đồng, nhưng thử hỏi, ai có đủ can đảm đòi lại, khi nhìn thấy các chị phải bê gánh hàng rong chạy khắp chợ vì sợ bị bắt? Tôi nghĩ, cuộc đời đã cưu mang mình, giúp mình vượt qua những khi khốn khó, thì đây cũng là cách mình trả nợ cuộc đời.
Phương pháp dạy con của chị Tâm rất bài bản: Mỗi lần cháu lớn giúp chị rửa chén, hay chà dép giày, chị lại kể cho con những câu chuyện tưởng là vu vơ, nhưng gợi ý về giới tính, về tuổi dậy thì và từ tốn dạy con cách hành xử trong từng tình huống. Với chị Tâm, lo nhất là khi mình không còn được sống bên các con nữa, các bé biết dựa vào ai? Ai sẽ lo cho chúng từng bữa ăn, sẽ dạy cho chúng cách tránh những cạm bẫy trong đời, nhất là đối với bé gái? Với chị thì không sao, nhưng trong hoàn cảnh không có nhà để ở, để nương náu, các cháu bé sẽ thế nào?
Bên cạnh đó, điều day dứt nhất với Tâm Siđa chính là chị chưa thể có được mái nhà cho tụi nhỏ sống yên ấm, không phải lo từng tháng tiền thuê nhà, và chưa có hộ khẩu, hay ít ra, tấm chứng minh thư phòng thân. Bởi từ bé lớn lên, chị chưa hề có một tấm giấy tờ nào để chứng minh mình là công dân của xã hội. Khi công việc xã hội của chị được báo chí lên tiếng, ca ngợi, cũng có những đề nghị từ cấp cao xét đặc cách làm chứng minh thư cho chị, nhưng ngặt nỗi không có nhà, không có địa chỉ, cũng không thể làm gì hơn.
Đó là ước mơ chính đáng nhất của một con người đã trở lại với cuộc đời, thành công dân của “vương quốc yêu thương, cưu mang những kẻ dưới đáy”. Nhiều người đã khóc vì xúc động khi đọc những dòng hồi ký chân thật, trần trụi mà chua xót của chị, đọc để cảnh tỉnh trong cách nuôi dạy con cháu mình, để tránh những cạm bẫy rình rập trong xã hội, nhưng chính chị vẫn phải nuốt nước mắt vào trong vì thân phận của mình.
Như bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc, cựu giám đốc Trung tâm Sức khỏe và Truyền thông từng kể, mỗi lần cứu được một bé gái ra khỏi động, mà không còn tiền trong túi, chị lại chạy đến gõ cửa phòng làm việc của bác sĩ để xin tiền cho các em mua vé về quê. Một số người nghi ngờ lòng tốt của chị, lại còn cho rằng chị xin tiền để... hút xách trở lại. Làm sao chị vượt qua được nỗi nghi ngờ đó?
- Vì chưa bao giờ tôi xin cho tôi cả, mà là cho người khác. Điều đó khiến lòng tôi thanh thản. Xã hội không bỏ tôi khi tôi sống một cuộc sống tồi tệ, và chính những người bạn đầu tiên đã đưa tôi về cuộc sống bình thường, rồi tiếp theo là những người âm thầm giúp đỡ tôi nhiều năm trời, điều đó khiến tôi nể phục họ. Chính vì thế tôi không bỏ các bạn bè, các bé cần giúp đỡ. Tôi cũng dạy các con tôi: Nếu mình sống tốt, thì xã hội không quay lưng lại với mình. Mình làm điều xấu, điều tốt, xã hội đều biết hết...
Cuộc đời của người phụ nữ trải 3 đời chồng nhưng chỉ được hạnh phúc ở cuộc hôn nhân cuối, thì anh cũng đã sớm ra đi. Chị đã dũng cảm đem lòng yêu và chấp nhận lấy người chồng có HIV, chăm sóc anh chu đáo cho đến tận ngày cuối. Không sinh con nhưng chị đã nhận nuôi những đứa trẻ mồ côi có HIV... Trong cuộc đời đó, một người thường mất những gì, được những gì nếu người đó cho đi tất cả những gì mình có?
- Tôi nhận ra những người phụ nữ khổ vì họ không chịu phản ứng, chỉ biết chịu đựng, không muốn gia đình tan vỡ. Điều đó là sai lầm. Tình yêu có thể mất đi, nhưng người chồng phải biết tôn trọng vợ. Còn theo tôi, khi mình cho đi, mình nhận lại được nhiều lắm. Có những thứ mình không bao giờ trả được. Chỉ nghĩ đơn giản: Nhiều người từng giúp mình khi khốn khó, thì nay mình có chút ít điều kiện, sao lại không giúp những người khó khăn hơn mình?
Kinh nghiệm của một giáo dục viên đồng đẳng, theo chị cần những gì?
- Muốn tiếp cận, phải hiểu một điều đơn giản: Đừng gọi trẻ đường phố là trẻ bụi đời, mà hãy gọi là các em; gọi những người đàn ông nghiện ma túy là các anh, những cô gái đứng đường là các chị… Họ muốn được tôn trọng. Trẻ đường phố tiếp cận không khó, miễn là mình chăm sóc, yêu thương chúng từ từng điều nhỏ nhặt nhất. Và tôi thường lấy kinh nghiệm từ cuộc sống đường phố của mình, từ việc tự cai nghiện để hướng dẫn các em từ bỏ ma túy và làm lại cuộc đời. Có một số em nhờ tôi xin được quỹ tài trợ mà học thành nghề sửa vi tính, lương cũng đủ sống. Trong số 15 em tôi giúp cai nghiện, chỉ có 3 trường hợp tái nghiện vì nhiều lý do.
Từng có nhiều năm chăm sóc bệnh nhân có HIV, điều kỳ diệu mà chị Tâm làm được chính là kéo dài tuổi thọ của những đứa con nuôi, lẫn những đứa trẻ trong các dự án. Đến nay, đã có những em trưởng thành, lấy vợ, lấy chồng (cũng nhiễm HIV), có hạnh phúc và đặc biệt, được chị giúp ăn học, tốt nghiệp đại học, có việc làm, lương khá. Có cả đứa con nuôi mà chị yêu quý nhất, đã rời xa vòng tay của chị với một thái độ... vô ơn, nhưng chị Tâm đã vượt qua thời kỳ khủng hoảng và bình thản khi nói về nỗi mất mát của mình: Nếu nó tự lo được cho nó, thì mình đã hạnh phúc lắm rồi.
Trong nhà chị Tâm có đủ tư liệu về hoạt động phòng chống HIV/AIDS có lẽ nhiều hơn bất kỳ một mái ấm, nhà mở nào. Chính vì thế, Cục Phòng chống HIV/AIDS từng tổ chức quay phim ở nhà chị, không quên... xin ống heo của các con chị Tâm về triển lãm. Lý do, là bà mẹ chu đáo này luôn dạy con phải biết tiết kiệm, không ỷ lại người khác, phải tự đi bằng đôi chân của mình. Mỗi ngày đi chợ về chị lại bỏ ống heo đồng dư còn lại. Cả nhà thi nhau bỏ ống. Bé Khánh mới học lớp 1 tự hào bảo: Ngày nào đó, con sẽ đập heo cho má cất nhà ở nghe má, để má đừng ở thuê nữa”. Và đó là niềm hạnh phúc đơn sơ của chị Tâm.