Thật ra ngay từ đầu, Trung tâm HLTTQG Đà Nẵng đã có ý che giấu vụ bê bối này, khi “ngâm” ở Trung tâm tận gần 2 tuần không báo cáo lên cấp trên, kể từ khi Trương Thanh Hằng có đơn tố cáo và HLV Nguyễn Tuấn Anh đã buộc phải thú nhận có chuyện đó. Chỉ khi sự việc được tiết lộ qua báo chí, dư luận sôi sục, Tổng cục TDTT có ý kiến chỉ đạo, Trung tâm HLTTQG Đà Nẵng mới miễn cưỡng mở cuộc họp xét kỷ luật ông thầy “mất nết”, với hình thức kỷ luật nhẹ nhàng là cảnh cáo.

Sau sự việc xảy ra với Trương Thanh Hằng, người ta đã phát hiện ra rằng những hành vi như vậy của ông HLV này không phải là lần đầu, thế nhưng ông ta thậm chí còn nằm trong diện cán bộ “nguồn” của Trung tâm (?).

Có rất nhiều người đã đặt câu hỏi: Nếu Trương Thanh Hằng không phải là một VĐV nổi tiếng, có nhiều thành tích như vậy, nếu cô không có mối quan hệ thân thiết với một số phóng viên để tâm sự bức xúc, thì liệu sự việc có được phát giác? Nếu không phải là Trương Thanh Hằng mà là một VĐV trẻ chưa có tên tuổi thì VĐV đó sẽ còn phải chịu đựng những gì? Ngay cả Trương Thanh Hằng khi dũng cảm tố cáo sự việc, nhiều người còn lo ngại cô sẽ khó sống ở Trung tâm HLTTQG Đà Nẵng nữa.

Rất nhiều phản hồi bức xúc của độc giả trên các trang báo mạng về cách xử lý sự việc này của ngành thể thao, trong đó có ý kiến chê trách thái độ thờ ơ của lãnh đạo Trung tâm HLTTQG Đà Nẵng. Có ý kiến gọi thẳng đây là hành động bao che: “Tất cả mọi người chúng ta phải có trách nhiệm ngăn chặn không để đạo đức xã hội tiếp tục suy đồi. Việc xử lý của ngành thể thao như vậy là bao che!”.

Trung tâm HLTTQG Đà Nẵng là 1 trong 3 trung tâm huấn luyện lớn nhất của ngành thể thao, nơi có hàng ngàn VĐV đang tập luyện để chuẩn bị cho SEA Games, ASIAD sắp tới. Vì vậy, việc xử nghiêm để góp phần khôi phục lại hình ảnh của một Trung tâm HLTT tầm cỡ quốc gia, giúp các VĐV yên tâm luyện tập, thi đấu là điều rất cần thiết. Và thiết nghĩ, không chỉ riêng HLV Nguyễn Tuấn Anh bị kỷ luật, trách nhiệm của những người lãnh đạo Trung tâm trong việc che giấu vụ bê bối cũng cần phải được xem xét.