Bằng Việt

Vọng Hải Đài
 
“Đưa tay ta vẫy ngoài vô tận
Chẳng biết xa lòng có những ai?” …
Phạm Hầu

Sóng táp lô xô vào đất rộng
Hồn thấm theo màu nắng biển xa
Những người chiến sĩ quen rừng rậm
Giặc đã tàn xong, trở lại nhà.

Ô hay! Đài xưa còn như xưa
Mà kiễng chân lên, thấp chẳng ngờ!
Có gì khao khát mênh mông quá
Vọng Hải Đài, cao đã đủ chưa?

Mây cũng mây mình, nắng cùng ta
Lòng bâng khuâng muôn dặm một nhà
Yêu đến se lòng nơi sẽ tới
Thương đến se lòng nơi đã qua...

Bờ cát vòng cung ôm nắng mai
Đời kết liền nhau suốt dặm dài
“Đưa tay ta vẫy ngoài vô tận”
Biết đủ tình thân cho những ai?...
*
Hữu Thỉnh

Lời sóng 4

(trích Trường ca Biển)

Trên bãi cát những người lính đảo
Ngồi ghép nhau bao nỗi nhớ nhà
Chiều áo rộng vài vạt mây hờ hững
Họ cứ ngồi như chum vại hứng mưa

Sóng lại đến theo lời hẹn cũ
Sóng mang về những đôi giày trẻ nhỏ
Những đô la ướt sũng, những phao bơi
Tang vật buồn đau của những kiếp người

Đảo tái cát
Khóc oan hồn trôi dạt
Tao loạn thời bình
Gió thắt ngang cây.

Nếu họ ghé một lần thăm lính đảo
Rối ren kia chắc có cách trả lời
Ta xin biển mỗi ngày lặng sóng
Cho những linh hồn dưới đáy bớt đơn côi

Đất hãy nhận những đứa con về cội
Trong bao dung bóng mát của người
Cây hãy gọi bàn tay về hái quả
Võng gọi về nghe lại tiếng à ơi...

À ơi tình cũ nghẹn lời
Tham vàng bỏ ngãi kiếp người mong manh.
*
Huy Cận

Đoàn thuyền đánh cá

Mặt trời xuống biển như hòn lửa
Sóng đã cài then, đêm sập cửa.
Đoàn thuyền đánh cá lại ra khơi,
Câu hát căng buồm cùng gió khơi.

Hát rằng: cá bạc biển Đông lặng,
Cá thu biển Đông như đoàn thoi
Đêm ngày dệt biển muôn luồng sáng.
Đến dệt lưới ta, đoàn cá ơi!

Thuyền ta lái gió với buồm trăng
Lướt giữa mây cao với biển bằng,
Ra đậu dặm xa dò bụng biển,
Dàn đan thế trận lưới vây giăng.

Cá nhụ cá chim cùng cá đé,
Cá song lấp lánh đuốc đen hồng,
Cái đuôi em quẫy trăng vàng choé,
Đêm thở: sao lùa nước Hạ Long.

Ta hát bài ca gọi cá vào,
Gõ thuyền đã có nhịp trăng cao,
Biển cho ta cá như lòng mẹ,
Nuôi lớn đời ta tự buổi nào.

Sao mờ, kéo lưới kịp trời sáng,
Ta kéo xoăn tay chùm cá nặng,
Vảy bạc đuôi vàng loé rạng đông,
Lưới xếp buồm lên đón nắng hồng.

Câu hát căng buồm với gió khơi,
Đoàn thuyền chạy đua cùng mặt trời.
Mặt trời đội biển nhô màu mới
Mắt cá huy hoàng muôn dặm phơi.
*
Nguyễn Khoa Điềm

Tháng tư, Trường Sa


Tháng tư mùa biển lặng
Những đảo xa ca hát
Lời thiếu nữ
Những đảo xa ngủ
Tóc đen dài
Tháng tư lính đảo
Nụ cười lấp lóa nắng
Dưới hàng cây phong ba

San hô chập chờn đáy biển
Đảo phập phồng
Cát, lửa
Như trái tim mình yêu
Tổ quốc

Song Tử Tây
Sơn Ca
Nam Yết
Trường Sa Lớn
Thuyền Chài...

Hãy đọc thầm tất cả
Dù một lần
Trước sóng gió mịt mù
Bằng tiếng Việt
Buồn vui máu lệ

Người lính đảo nhìn đăm đăm,
Cô gái trẻ
Khóc
Về giây phút thiêng liêng
Chợt hiện ra
Giữa biển
Một tình yêu hơn cả cuộc đời
Một điểm hẹn phóng vào vô tận
Ngày mai
Những nàng mềm mại
Những môi hồng ca hát
Ra đi
Còn lại giữa đại dương
Một bờ cát sỏi
Những người giữ đảo sạm đen
Ngồi bên súng
Đón mặt trời
Mọc từ biển, lặn về biển
Hát
Một lời nguyền sâu thẳm
Ngàn trùng
        Vạn lý

Trường Sa...
Tháng 4.2003

*
Hoàng Trung Thông

Biển

Biển chỉ biển
tại sao đưa tôi đến chốn này
tôi tỉnh hay tôi say
tôi như cây nhổ ra khỏi đất
tôi như cá ra khỏi biển khơi
biển chỉ biển
dù tôi xa biển
biển là hồn tôi
và theo hồn biển
tôi sống suốt đời
*
Văn Cao

ĐẢO

Đảo chìm
Xanh biển
Đáy sâu khỏa nắng
Chân trưa
Ngàn đáy sâu tới đáy không cùng.
*
Nguyễn Khắc Thạch

Biển và em

Tôi ngồi trước biển bao la
Hai chiều khát vọng muốn òa vào thơ

Nghìn đời biển vẫn hoang sơ
Ngàn muôn ngọn sóng vật vờ tìm chi

Bạc đầu ngọn sóng còn đi
Giữa lòng biển hẳn có gì thẳm sâu

Có gì ai hiểu gì đâu
Dù lời biển chỉ trước sau một lời

Nghe như xa phía cuộc đời
Nghe như gần phía đất trời cỏ cây

Tôi ngồi như tỉnh như say
Ngoài kia lời biển trong này lời em

Nói nhiều là sự lặng im
Suối thôi reo hát khi chìm biển khơi

Biển như ngân giữa hồn tôi
Câu thơ nghiêng biển nghiêng trời là em.
*
Nguyễn Hoa

Hoàng Sa

Bãi cát vàng - Bãi cát vàng - Bãi cát vàng
Hoàng Sa - Hoàng Sa - Hoàng Sa
Sóng chìm sóng nổi
Bao ngôi mộ gió
Hồn người
Từ Lý Sơn gọi
Xương thịt cây dâu thiêng
Đang nói, đang nói, đang nói...
Có tôi, có tôi, có tôi!
Ba trăm năm không mỏi!

Ngày 7.7.2009

*
Thanh Thảo

Bến cá

(Yêu quý tặng anh Văn Cao)

Các em lem luốc như bến cá
buổi sáng trở bấc
chim yến biển xanh núi mờ xa các thứ
sáo lắm rồi!

chỉ còn các em
quần đùi áo rách mặt mày đen nhẻm
cười sáng bãi cát

nồm và bấc dậy lên từ các em

biển đời vào đây
giữa chúng ta
là hai bờ không thấy được

tôi áo quần tinh tươm giả danh du khách
toan vượt biên thân phận mình

các em
lem luốc niềm vui lóng lánh vẩy cá
4.1985