Trong một vụ án đình đám mới xảy ra, tôi đã trình thủ tục về sự tham gia của luật sư cho cơ quan điều tra bằng tất cả những cách có thể mà luật pháp và thực tế cho phép: Gửi bằng đường bưu điện có hồi báo, lặn lội hàng ngàn cây số ra tận trụ sở cơ quan điều tra đứng lồng lộng giữa một trục đường chính mà không có nổi một bộ phận tiếp nhận trực tiếp và giải quyết kịp thời các yêu cầu của luật sư, rồi lại quay về tay không.

Đã gần một tháng trôi qua, tôi vẫn phải kiên trì chờ đợi cho một sự hồi âm về một thời hạn đã được luật định chỉ cần giải quyết tối đa không quá ba ngày. Luật sư sốt ruột một, thân nhân gia đình sốt ruột mười, vì ai cũng hiểu, những ngày đầu tiên trong trại tạm giam là cả một thế giới khác thường có thể khiến con người ta gục ngã.

Một trong những quyền quan trọng của luật sư được quy định tại điểm (a) và (e) khoản 2 điều 58 BLTTHS là “có mặt khi lấy lời khai của người bị tạm giữ, khi hỏi cung bị can…; gặp người bị tạm giữ; gặp bị can, bị cáo đang bị tạm giam”. Mới đây, Bộ trưởng Bộ Công an trong Thông tư số 70 ngày 10.10.2011 hướng dẫn thi hành BLTTHS, tại điều 10 đã hướng dẫn chi tiết: “Khi người bào chữa có văn bản đề nghị cơ quan điều tra cho gặp người bị tạm giữ, bị can đang bị tạm giam thì cơ quan điều tra làm các thủ tục theo quy định của pháp luật để người bào chữa gặp người bị tạm giữ, bị can đang bị tạm giam; nếu từ chối cho gặp thì phải thông báo cho người bào chữa biết bằng văn bản và nêu rõ lý do từ chối…”.

Vì sao những quy định, mặc dù còn rất chung chung và còn nhiều hạn chế nêu trên, vẫn không được thực thi nghiêm túc từ phía các cơ quan tiến hành tố tụng?

Chúng tôi có điều kiện khảo sát trực tiếp một số mô hình tố tụng hình sự điển hình như CHLB Đức, Hoa Kỳ, Canada… cũng như tìm hiểu các quy định liên quan việc luật sư bào chữa gặp gỡ, thông tin liên lạc với bị can, bị cáo trong BLTTHS một số nước trong khu vực, thì thấy duy nhất chỉ ở nước ta mới có việc hạn chế không cho luật sư tiếp xúc riêng tư, trong tầm nhìn chứ không trong tầm nghe ở trong giai đoạn điều tra. Các điều 104 BLTTHS Italy, điều 46 BLTTHS Liên bang Nga, điều 148 BLTTHS của CHLB Đức cũng đều quy định rõ ràng về quyền gặp mặt riêng tư của luật sư với người bị tình nghi phạm tội khi bị bắt giữ.

Ngay ở Trung Quốc là một nước có nhiều đặc điểm gần gũi về mô hình tố tụng, nhưng tại điều 37 BLTTHS mới được sửa đổi, thông qua tháng 3.2012 cũng đã bãi bỏ toàn bộ các hạn chế, cho phép luật sư bào chữa có thể gặp mặt, thông tin với nghi phạm, bị cáo đang bị giam giữ. Họ chỉ phải mang theo chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ hiệp hội luật sư, giấy ủy quyền/mời, hoặc công văn trợ giúp pháp lý khi gặp nghi phạm, bị cáo đang bị giam giữ mà không phải qua thủ tục cấp Giấy chứng nhận người bào chữa. Trại giam phải sắp xếp ngay lập tức cuộc gặp giữa luật sư bào chữa và nghi phạm, bị cáo, không được muộn quá 48 tiếng. Luật sư bào chữa có thể gặp nghi phạm, bị cáo đang bị giam giữ, có thể tìm hiểu tình hình liên quan đến vụ án, cung cấp các tư vấn liên quan đến pháp luật; kể từ ngày vụ án được khởi tố điều tra, có thể xác minh các chứng cứ có liên quan với nghi phạm, bị cáo. Luật sư bào chữa khi gặp nghi phạm, bị cáo sẽ không bị giám sát nghe trộm cuộc đối thoại…

Các điều 104 BLTTHS Italy, điều 46 BLTTHS Liên bang Nga, điều 148 BLTTHS của CHLB Đức cũng đều định rõ ràng về quyền gặp mặt riêng tư của luật sư với người bị tình nghi phạm tội khi bị bắt giữ.

Khoản 2 điều 14 Công ước Liên Hợp Quốc về các quyền dân sự và chính trị năm 1966 mà Việt Nam chính thức gia nhập cách đây đúng ba mươi năm (1982) đã nhấn mạnh người bị cáo buộc là phạm tội hình sự có quyền được coi là vô tội cho tới khi hành vi phạm tội của người đó được chứng minh theo pháp luật; được quyền có đủ thời gian và điều kiện thuận lợi để chuẩn bị bào chữa và liên hệ với người bào chữa do chính mình lựa chọn; được có mặt trong khi xét xử và được tự bào chữa hoặc thông qua sự trợ giúp pháp lý theo sự lựa chọn của mình; được thông báo về quyền này nếu chưa có sự trợ giúp pháp lý; và được nhận sự trợ giúp pháp lý theo chỉ định trong trường hợp lợi ích của công lý đòi hỏi và không phải trả tiền cho sự trợ giúp đó nếu không có đủ điều kiện trả…

Điều 8 trong “Các nguyên tắc cơ bản về vai trò luật sư” được Liên Hợp Quốc thông qua năm 1990 cũng quy định vấn đề gặp mặt và thông tin liên lạc nói trên: “Tất cả mọi người bị bắt, bị câu lưu hoặc bị giam giữ đều cần có cơ hội thời gian và điều kiện thuận lợi đầy đủ được tiếp cận với luật sư để thỏa thuận thăm hỏi và liên hệ vói luật sư một cách không chậm trễ, trong tình trạng không bị nghe trộm, không bị kiểm tra và bảo mật hoàn toàn… trong phạm vi nhìn thấy được nhưng không nghe được”.

Nhìn từ nền tảng pháp lý trong nước và quốc tế nêu trên, có thể khẳng định quyền gặp mặt, thông tin liên lạc giữa luật sư bào chữa và người bị tạm giữ, bị can, bị cáo nhằm làm cho người bào chữa có được những tin tức và chứng cứ cần thiết phục vụ cho hoạt động bào chữa và giúp đỡ pháp lý cho khách hàng, thực hiện được chức năng xã hội của mình, duy trì sự cân bằng giữa bên buộc tội và gỡ tội, ngăn ngừa được sự lạm dụng quyền hạn, hạn chế được những vi phạm tố tụng trong giai đoạn điều tra.

Quyền gặp mặt, thông tin liên lạc với luật sư bào chữa còn là nhu cầu của người bị tạm giữ, bị can, bị cáo được sử dụng một quyền cơ bản được ghi nhận trong Hiến pháp là quyền tự bào chữa và nhờ người khác bào chữa.