Dấu chấm trên chữ i
Chữ viết là một phát minh vĩ đại nhất của nhân loại. Chỉ một vài sắc dân được “trời ban” cho cách ghi lại lời nói của mình bằng cách tượng hình, hay tượng thanh.
Các dân khác mượn các thứ chữ “gốc” ấy để ghi chép lời nói, phát triển ngôn ngữ của mình. Người Hàn Quốc có chữ riêng viết theo ô vuông. Người Nhật dùng ký tự Hán ghi tiếng đa âm của mình và “chế” thêm một cách viết nữa song song. Cụ Hàn Thuyên cùng các học giả Việt Nam ta đã nỗ lực hàng mấy trăm năm để chế ra chữ Nôm mong ghi lời tiếng Việt thuận tiện, tuy nhiên đã không mấy thành công.
Rồi từ khi giao tích văn hóa với phương Tây, các giáo sĩ Tây và ta đã tìm được cách ghi âm tiếng Việt bằng chữ cái la - tinh rất tiện, đến mức thứ chữ đó được gọi là chữ quốc ngữ. Với phong trào truyền bá quốc ngữ trước và phong trào bình dân học vụ - xóa nạn mù chữ sau Cách mạng Tháng Tám, phải nói tiếng Việt, dân trí nước nhà và phong cách sống cùng tư duy - trí tuệ Việt đã tiến lên vùn vụt, thần kỳ… Chuyện đó thì ai chả biết, hôm nay cô định “cà-phê” với tôi về cái gì đây?
Chữ viết thúc đẩy ngôn ngữ, tư duy và cảm xúc. Đó là một phép biện chứng phức tạp nhất. Thời toàn cầu hóa bây giờ ngôn ngữ của mỗi dân tộc vừa được xuất khẩu - quốc tế hóa cực nhanh vừa nhập khẩu nhiều - rồi bị biến chất cũng cực nhanh, đôi khi mất kiểm soát, gây hoang mang cho giới ngữ học và các vị canh gác “sự trong sáng” của tiếng mẹ. (Đoạn này có anh phản biện rất hay: Cái gì thô phác, đơn giản, hạn hẹp chả trong sáng! Phức tạp, sâu sắc, mênh mông, nhiều tầng, nhiều nhánh kết cấu, ngữ nghĩa mới là ngôn ngữ giàu mạnh! Đừng thô thiển hoá vấn đề!).
Tình hình thêm rắm rối bởi hai thế lực ngôn ngữ mới: Một là tiếng Việt lai (của Việt kiều và ngoại kiều. Xem phim ngoại có phụ đề, nghe/xem các hãng thông tấn ngoại… nhiều khi thấy ngồ ngộ, thú vị và tức cười. Tôi đồng ý: Họ sính dùng từ Hán-Việt cổ, có nhẽ do tra từ điển nhiều. Ai ai cũng tự xưng là “mình”, nam = ông, nữ = bà, “trung tiện” (ở mọi sắc thái lời nói) đều = “xì hơi”, mọi từ chỉ cảm xúc bực mình tức thời đều = “chết tiệt”, “Hạ bộ”(ở mọi sắc thái lời thoại) đều = “bi” v.v và v.v...
Hai là thứ tiếng Việt - mạng với mọi phát minh, biến tướng, pha trộn, gắn ghép… và thói quen sử dụng mới mà chỉ công dân mạng mới hiểu nổi. Xin khoanh hai vùng đó lại đã. Nói chuyện tiếng Việt-nội địa, thuần Việt thôi. Quá ngây thơ: Có mấy cụ đi lính thợ xưa rồi trôi dạt trên một hòn đảo ngoài Thái Bình Dương, vẫn nói nguyên thứ tiếng 80 năm trước đó - chả pha trộn một gam, thuần Việt đó - bà chị có xài đủ hôn? Tiếng ta là sinh ngữ thì phải sống, thay đổi, nhớn lên chớ!
Nhớn lên tất phải mắc bệnh này bệnh nọ. Em thấy gần đây GS Nguyễn Đức Dân và nhiều vị khác cảnh báo quá hay về bệnh “tiếng Việt đang dài ra”, “bệnh dư thừa”. Như béo phì, quá kí! Bệnh này thuộc loại nan y, khó trị đó nghe. Hay hơn là giáo sư cùng đồng nghiệp cảnh báo cái bệnh này lây lan rất nhanh bởi các “nhà đài - báo”: Các PV, BLV, BTV, MC… và quan chức cùng những “người của công chúng”…
Ngoài các “thảm hoạ” cá biệt thì quả thực câu chữ dài dòng trùng lặp là quá phổ biến: (Nói) dài-dai-dại. Nguy tai là ở chỗ nó được phát cho triệu triệu người nghe/đọc và triệu triệu người ấy coi thứ dài-dai-dại này là chính thống, chuẩn mực và học theo. Hoá ra không phải các nhà ngữ học, giáo viên, sinh viên, học sinh mà chính quan chức tại các hội nghị, hội thảo, hội đàm, hội diễn, hội thao, hội lễ… và các phương tiện đại chúng mới là các chiến sĩ xung kích, là đội quân chủ lực trên mặt trận giữ gìn và phát triển tiếng Việt của chúng ta. Họ cần ý thức được sứ mạng thiêng liêng ấy.
Tất nhiên bệnh này khó chẩn đoán, khó chữa trị và cần có các liệu pháp dưỡng sinh hàng ngày bởi ngôn ngữ, chữ viết quả là một cái gì đó thật là huyền diệu!
Đố biết dấu chấm trên chữ i-ngắn dùng để làm gì? Thường chữ I- in, hoa không có nó. Chữ thường có khi có mà cũng có khi không có. Viết chính tả quên dấu chấm không bị trừ điểm. Cái dấu chấm ấy có từ bao giờ không ai biết. Nó làm đẹp hay không cũng tùy quan niệm. Nhưng chắc chắn nó là một thói quen truyền thống. Chức trưởng mà không làm gì, cái thêm vào cho đẹp, sang, thuận mắt, lời văn không thêm thông tin, việc làm vô thưởng vô phạt… thường được gọi là dấu chấm của chữ i.
Chấp nhận. Song quyết không chấp nhận một chữ I mà có tới 5-7 dấu chấm trên đầu như trong tư duy, giao tiếp và trên báo đài hiện nay. Bởi cô có tưởng tượng nếu trị được cái bệnh “béo phì”, “dài ra” này thì dân ta, nước ta tiến một bước to - dài thế nào không!
Nguyễn Bỉnh Quân