Thưa ông, có ý kiến cho rằng những "sự vụ" ẩu đả, bạo lực gia đình, bạo  lực học đường... xảy ra trong những năm gần đây chính là hệ lụy của một nền giáo dục chính quy của ta chỉ chú trọng dạy "chữ" chứ chưa quan tâm nhiều đến việc dạy "người"! Quan điểm  riêng của ông về vấn đề này?

- Đúng là giáo dục của chúng ta chưa có sự tương xứng giữa các môn khoa học và các môn đạo đức, trong việc dạy học sinh thành người trước khi trở thành một nhà khoa học. Bên cạnh đó, các môn rèn luyện về đạo đức ứng xử trong nhà trường cũng chỉ mới đến mức cung cấp kiến thức chứ chưa chạm được đến trái tim người học. Ví dụ như 12 năm trời học sinh xếp hàng trước khi vào lớp, thế nhưng bước ra ngoài xã hội, cảnh chen lấn giành đường xí chỗ là chuyện gần như “bình thường”.

Đó là bởi giáo dục đạo đức trong nhà trường thường dạy học sinh làm theo nội quy, quy định, chuẩn mực mà không lý giải vì sao phải làm như thế, không làm cho học sinh thật sự muốn làm và làm một cách tự giác. Ngoài ra, một số hành vi đạo đức được hình thành ngay trên ghế nhà trường nhưng không vững chắc, chưa biến thành thói quen và tính cách của học sinh. Thế nên khi bước ra ngoài xã hội học sinh lập tức bị xã hội “giáo dục lại” ngay, bẻ cong ngay những gì học trong nhà trường.

Tuy nhiên, không thể đổ lỗi hết cho nhà trường được. Yếu tố quản lý xã hội ở tầm vĩ mô, cơ chế cạnh tranh trong kinh tế thị trường, sự du nhập văn hóa không lành mạnh qua phim ảnh và Internet đã góp phần ảnh hưởng rất lớn đến tính cách của con người sống trong xã hội đó.

Theo ông, đâu là giải pháp cần có để đạt hiệu quả tốt trong sự nghiệp "trồng người" để có những thế hệ trẻ hoàn thiện cả về trí lực lẫn nhân cách (bao gồm trách nhiệm cả phía nhà trường lẫn gia đình và cộng đồng)?

- Muốn trồng một cây phát triển toàn diện thì đầu tiên chúng ta phải hiểu quy luật sinh trưởng của cái cây ấy. Thứ hai, phải cải tạo mảnh đất mà cây ấy sẽ mọc. Thứ ba, cung cấp đủ đất – nước – ánh sáng và không khí.

Trồng người cũng thế. Đầu tiên xã hội phải hiểu về quy luật phát triển của con người. Nhân cách là gì? Trí tuệ là gì? Làm sao để hình thành đạo đức cho đứa trẻ một cách khoa học? Làm sao phát triển được trí tuệ cho học sinh tốt nhất? Những nước tiên tiến luôn xem trọng những môn khoa học nghiên cứu về con người chứ không chỉ là những môn khoa học kỹ thuật phục vụ cho sản xuất. Những môn khoa học về con người phải thật sự phát triển về chất để tạo nên một xã hội hiểu biết về chính bản thân mình, hiểu biết cách tự phát triển chính mình.

Thứ hai, gia đình là mảnh đất đầu tiên mà đứa trẻ được nuôi dạy, nó hình thành hầu như là nền tảng của cả nhân cách. Do đó, cha mẹ cũng phải được đào tạo về phương pháp dạy con. Đứa trẻ không phải một cái áo, một chiếc giày, cắt hư là có thể tháo chỉ ra may lại được. Bởi thế gia đình phải là cái nôi giáo dục khoa học nhất, khi rễ đã chắc thì cây mới khỏe!

Thứ ba, nhà trường chính là nơi cung cấp thêm đất – nước – ánh sáng và không khí cho sự phát triển, thức đẩy con người hoàn thiện. Vì vậy, nền giáo dục phải “lột xác” thể thực sự giáo dục về chất chứ không chỉ về lượng, giáo dục toàn diện chứ không chỉ thiên lệch về một mặt, giáo dục hành động chứ không phải chỉ là trí nhớ.

Và một góc nhìn khác của ông về vấn đề này, nếu có, thưa ông?

- Ngày nay nhiều trẻ con, người lớn “có vấn đề” là việc có thật, tuy nhiên không nên quá bi quan bởi người tốt vẫn nhiều hơn kẻ xấu, cái tốt vẫn đang là chuẩn mực mà cả xã hội đang hướng đến. Song song đó, những con người nhạt nhẽo sẽ tạo nên một xã hội nhạt nhẽo, những con người vô tâm sẽ tạo nên xã hội vô cảm. Do đó, trước khi chờ đợi giải pháp của xã hội, gia đình hay nhà trường, mỗi cá thể, từng người chúng ta trước tiên phải giữ được sự trong sáng của mình, đạo đức của mình và nhân rộng nó cho con cháu và bè bạn thông qua tấm gương mà mình sống, để từ đó tạo một hiệu ứng lan tỏa khiến cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. “Sống trên đời sống cần có một tấm lòng”, để gió cuốn đi và nảy mầm trên những mảnh đất lòng người khác.

- Xin cảm ơn ông.

Ý kiến người trong cuộc

TS.Nguyễn Thị Thọ - khoa Triết học, trường ĐH Sư phạm Hà Nội: Lỗi không hoàn toàn do ngành giáo dục

Tôi cho rằng, tình trạng ý thức đạo đức, lối sống của một bộ phận học sinh, sinh viên còn kém như hiện nay, lỗi không phải hoàn toàn do hệ thống giáo dục chính quy của nhà trường, ngành giáo dục. Nhưng, nếu trong các trường đại học, cao đẳng, môn học này được mở rộng, được đề cao, được quan tâm đúng mức chắc sẽ góp phần to lớn hạn chế thực trạng này.

TS Trần Đình Lý – nguyên Trưởng Phòng Công tác Chính trị Sinh viên, ĐH Nông Lâm: Có những “hố đen” trong “chuỗi” giáo dục

Tôi  xin chia sẻ kết quả một cuộc điều tra xã hội học do Viện nghiên cứu Giáo dục TPHCM thực hiện trên quy mô vừa, với 2.000SV đang theo học ĐH ở các thành phố lớn như Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng và Cần Thơ. Qua đó, hơn 75% ý kiến cho rằng đức tính khiêm tốn, nhân ái, tế nhị và một số chuẩn mực nền tảng của đạo đức truyền thống nói chung đã không được các SV đánh giá cao bằng những đức tính như sự nhiệt tình, kiến thức cao…

Cũng điều tra này cho biết, hơn 80% bạn trẻ được khảo sát cho rằng mình xây dựng nhiều ước mơ đẹp, nhưng lại thiếu hẳn khả năng hoạch định tương lai, nhất là các kỹ năng mềm để biến những ước mơ của mình thành hiện thực. Nêu những con số này ra để cùng suy nghĩ, phải chăng những “con số cơ học” tưởng như “vô hồn” này có khi lại chính là tiếng chuông đánh động không chỉ với những người trong ngành giáo dục mà nên tính đến cả những yếu tố tác động không nhỏ khác từ gia đình, phụ huynh và môi trường sống, cộng đồng… Để cùng xem xét lại “chuỗi” giáo dục, dạy dỗ con em mình hiện nay, có lẽ vẫn đang tồn tại những “hố đen” nhất định nào đó, nên đây đó vẫn còn xuất hiện những “trái đắng” trong sự nghiệp “trồng người”.  

Nguyễn Minh Hằng - sinh viên trường ĐH Thương mại: Gật gù ngủ trong giờ giáo dục công dân

Nhớ lại thời còn học phổ thông, mỗi lần tới tiết giáo dục công dân là học sinh bọn em gật gù ngủ hoặc… nghĩ ngợi việc riêng, còn cô giáo thì gần như chỉ dạy cho có. Học môn này cả 3 năm THPT thì ở lớp 10 môn giáo dục công dân cứ như triết học, lớp 11 học như kinh tế chính trị, còn 12 thì học pháp luật như của đại học. Tại sao không dạy bọn em cách làm người, dạy các chuẩn mực đạo đức còn hơn. Mà tốt nhất là những bài học cụ thể về cách ứng xử với các tình huống xảy ra với gia đình, bạn bè, chứ không chỉ là dạy theo kiểu “Tiên học lễ, hậu học văn”, “Con cái phải vâng lời cha mẹ”... Cứ như chương trình đang có thì vừa khó hiểu, lại không phù hợp với tâm lý lứa tuổi học sinh. Thật tình bọn em không tiếp thu được gì, cũng chẳng bao giờ áp dụng được gì, nên rất coi nhẹ môn học này.

H.NG – T.U ghi