Bệnh nhân nhập viện cấp cứu trong đêm. Ảnh: L.T
Nghèo lại gặp eo… viện phí
“Đã nghèo lại gặp cái eo… viện phí” là câu than tôi nghe hàng ngày của hầu hết bệnh nhân trong những ngày nằm viện. Người nghèo nằm trên giường bệnh chỉ cần nghĩ đến hai chuyện: Viện phí đang tăng và bệnh viện quá tải đến ngộp thở, thì dù có được uống thuốc tiên bệnh cũng sẽ chẳng thuyên giảm, thậm chí còn nặng thêm.
Người nghèo trong cơn bão viện phí
Sau gần 10 ngày đi từ Bệnh viện Nhân dân Gia Định sang Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) tiêu tốn gần chục triệu đồng chỉ vì sốt, nằm chen chúc cùng những bệnh nhân khác trên chiếc giường bệnh bé xíu và nghe người ta bàn nhau bán nhà, bán đất, bán trâu, vay mượn, cầm cố, thế chấp tài sản để đi bệnh viện… tôi và mấy chục người nằm ở khoa Nội hô hấp, sau đó là khoa Nội tiêu hóa bỗng trở thành những người “cùng chí hướng” trong cơn “bão” viện phí và quá tải.
Ngày đầu, khi y tá liên tục nhắc người nhà đóng tạm ứng viện phí, tôi đã nôn nao trong dạ, muốn được xuất viện ngay bởi tôi không có bảo hiểm y tế (BHYT), cũng chẳng phải thuộc dạng “nhiều trâu, lắm đất” để có thể an tâm nằm viện. Nhập viện cùng ngày với tôi tại khoa Nội hô hấp - Bệnh viện Nhân Dân Gia Định là một bà cụ gần 80 tuổi. Con cháu bảo bà không có BHYT, cứ điều trị bình thường. Bà cụ đang ho sù sụ nhưng cũng gắng gượng bảo với các con là bà có bảo hiểm. Các con bà gạt phắt: “Điều trị bảo hiểm là bệnh viện phát cho mấy loại thuốc rẻ tiền, bao giờ mới khỏi”.
Rồi con bà quay sang các bệnh nhân bên cạnh vẫn đang trông chờ vào BHYT, giọng kẻ cả: “Em chúa ghét điều trị theo bảo hiểm, người ta coi thường, cấp cho mấy cái thuốc rẻ tiền, khám họ còn chưa muốn khám thì sao mà điều trị cho khỏi. Mang tiếng là bảo hiểm chịu 80% nhưng lúc trước em điều trị ở Bệnh viện Đa khoa V.H hết gần chục triệu. Bảo hiểm chỉ trả được 2 triệu, em trả gần 8 triệu, hỏi ra thì bệnh viện bảo mức phụ thu của bệnh viện này là như vậy. Nên lần này cho bà cụ điều trị dịch vụ, không bảo hiểm gì hết”.
Nhập viện chừng hơn một giờ, y tá bảo người nhà bà cụ đóng tạm ứng 5 triệu đồng. Các con cụ nhìn nhau: “Sao nhiều thế, lần trước có 1 - 2 triệu thôi mà”. Ông anh đùn qua em gái, em gái gọi em trai về nhà kêu mấy anh em góp thêm tiền.
Hai ngày trôi qua, số tiền điều trị cho bà cụ đã lên đến hàng chục triệu đồng, con bà cũng không còn mạnh mồm như ngày mới nhập viện: “Mẹ tôi không phải nhập viện diện cấp cứu, đã hai ngày rồi không biết nộp thẻ BHYT còn được không? Anh chị tôi không cho dùng BHYT, nhưng khi thấy viện phí cao lại đùn đẩy, bà cụ ở với tôi nên tôi phải chịu trách nhiệm chính. Hai vợ chồng trông cậy vào cái xe hủ tíu gõ, giờ bà bệnh, tôi không đi bán được chẳng biết lấy gì lo, mà tiền thì cứ cách ngày người ta lại gọi lên đóng mấy triệu”. Anh con út thở dài.
Nằm cạnh giường với tôi tại Bệnh viện Chợ Rẫy là “bệnh nhi” tên Thúy Vân cứ mỗi lần truyền máu là lại lên cơn co giật. Nếu ba má Vân không kể chuyện chắc không ai ngờ “bệnh nhi” từng là một thiếu nữ 26 tuổi, học xong đại học sư phạm, đã có người yêu, nhưng căn bệnh thận hư đã khiến cô gầy trơ xương, nặng chừng 25 ký và người yêu cũng “cao chạy xa bay” từ đó.
Má Vân kể: “Từ sau Tết, không hiểu sao Vân càng ngày càng gầy, ăn bao nhiêu cũng không tăng lên được gram nào, chạy từ trung tâm y tế xã lên đến Chợ Rẫy mới biết Vân mắc chứng thận hư và phải điều trị thuốc thang suốt đời”. Bà nói trong nước mắt: “Chúng tôi làm ruộng, tích cóp nuôi được con học đại học, tưởng con đã bớt khổ. Nào ngờ, bây giờ BHYT không có, giá viện phí cứ ngày một tăng, bác sĩ nói con tôi phải thuốc thang suốt đời. Ruộng đất bán gần hết mà bệnh của con thì ngày một nặng, mỗi lần nghe điều dưỡng gọi tên là chúng tôi lại sợ, không biết phải đóng thêm bao nhiêu tiền nữa”.
Tình người trong cơn bão
Ba má Vân “cắm chốt” ở Chợ Rẫy lâu đến nỗi bác sĩ, y tá, điều dưỡng đều quen mặt. Những người phát cơm từ thiện ghi luôn tên họ vào danh sách nhận cơm dài hạn. Ba Vân mang từ Kiên Giang lên Sài Gòn một chiếc xe máy để làm “đôi chân” cho cả nhà khi cần, giờ Vân điều trị lâu dài ở Chợ Rẫy, không cần đi đâu nên ông đi chạy xe ôm vào các buổi tối.
Ba của Vân bảo: “Lúc mới ra chạy xe ôm cũng bị người ta hoạnh họe, tôi nói thiệt với họ là con gái đang ốm nặng nằm ở Chợ Rẫy, tôi ra đây chạy kiếm thêm để phụ mua thuốc cho con. Ban đầu người ta không tin, tôi phải lấy giấy tờ con tôi nằm viện ra cho họ xem. Sau họ biết hoàn cảnh, có mối nào được được mà tui biết đường họ lại nhường cho”. Chạy xe ôm đến gần sáng, ông về bệnh viện, xem bác sĩ khám bệnh, phát thuốc cho con rồi đi xin cơm từ thiện. “Tối ở đây không có chỗ ngủ, má nó phải nằm dưới gầm giường, tôi có ở lại phải ngủ ngoài hành lang”.
Má Vân nức nở: “Mấy miếng ruộng cũng bán rồi, tối chồng tôi lại đi chạy xe ôm, con Vân thức giấc lại hỏi ba đâu, tôi phải giấu chứ nó biết được lại đòi về nhà, không chữa bệnh nữa. Ai tới đây cũng động viên nó, hôm trước có bà chị nằm chung giường với nó xuất viện, cho nó mấy trăm ngàn. Chị ấy được về là chị ấy may mắn, chị chia lại may mắn với nó. Nó khóc, chị ấy cũng khóc”.
Nằm cùng giường với tôi là cô Thanh, ở Tây Ninh, bị sỏi túi mật, mổ nội soi, nằm điều trị đã gần 10 ngày nay. Đưa cô lên bệnh viện và chăm sóc cô tới nay là con trai út và con dâu tương lai của cô. “Hai đứa nhỏ cũng ăn nhờ cơm từ thiện mà người ta phát vào các buổi, dưới quê có ai lên thăm là ba thằng út lại gửi mắm kho, ruốc thịt lên cho hai đứa nó. Tui bệnh là cả nhà mấy người phải nghỉ làm để thay phiên lên đây chăm. Tiền bạc đã không có mà chi phí cái gì cũng đắt đỏ nên việc ăn uống tằn tiện được chút nào thì hay chút đó”.
Đang ngồi nói chuyện với tôi, con trai cô chạy lên bảo rằng dưới khu vực khám bệnh có một nhóm người Campuchia qua Việt Nam chữa bệnh mà người phiên dịch đột nhiên bị đau bụng, nhóm người Campuchia đang cần người phiên dịch gấp. Cô Thanh vội vàng: “Đưa má xuống gặp họ. Má phiên dịch giúp cho”.
Hơn hai giờ sau, cô Thanh trở lên, kể. “Tôi sống ở gần biên giới với Campuchia, người Campuchia họ qua chỗ tui hoài, nói chuyện riết với họ, tui cũng biết tiếng. Gần nhà tui có mấy người đi làm phiên dịch khi người Campuchia có nhu cầu qua Việt Nam chữa bệnh. Lúc nãy họ có gửi tiền phí nhưng tui không lấy, bị bệnh đã khổ, người ta lại không biết tiếng, họ còn khổ hơn mình”.
Đến tối, nhóm người Campuchia nọ tìm đến phòng. Đi với họ còn có người phiên dịch mà khi sáng bị đau bụng đột xuất. Họ mang sữa, trái cây đến gửi cô Thanh. “Không có chị, ngày mai chưa chắc các bác đây đã được khám, lên đây từ 4 giờ sáng, đợi lấy số. Đến lượt được khám bệnh thì em lại đau bụng đến tím tái, em đành bỏ các bác ấy lại. May quá có chị…”- người phụ nữ ấy cứ rối rít dúi vào tay cô Thanh tất cả quà bánh mang theo.
Đến ngày thứ 4, tôi được xuất viện. Cả mấy chục người vừa bệnh nhân, vừa người nhà ai cũng chúc mừng tôi đã thoát được cái nơi không nên đến. Chúc tôi ăn nhiều, uống sữa khỏe, đừng tiết kiệm vì đến khi bị bệnh vào đây tiền dành dụm được sẽ chẳng còn một xu: “Giữ sức khỏe là giữ những gì đang có, chứ vào bệnh viện không khéo sẽ mất hết những gì mình đang có, mất cả những gì mà người thân mình có luôn đấy chứ”. Một chị gái chăm mẹ tại đây lém lỉnh nói. Má Vân cười nhưng hai dòng nước mắt lại chảy: “Con gái cô bao giờ mới được xuất viện về nhà như cháu đây?”. Tôi chẳng biết nói gì, chỉ biết mong cô đừng khóc nhiều quá kẻo Vân lại suy nghĩ.
Tôi rất vui vì đã được xuất viện nhưng còn rất nhiều người ở lại đang đối mặt từng ngày, từng giờ với những cơn đau của bệnh tật và người thân của họ phải chạy đủ phương để lo viện phí đang ngày một tăng…
| Từ ngày 1.8, 42 địa phương trong cả nước bắt đầu tăng giá dịch vụ y tế. Trên 30 tỉnh có mức giá tương đối phù hợp, khoảng 70 - 80% khung giá tối đa. Ngoài 10 địa phương tạm hoãn chưa thực hiện để tiếp tục nghiên cứu, hầu hết các tỉnh sẽ áp dụng giá mới với mức tăng tương đối phù hợp, khoảng 70 - 80% khung giá tối đa. Một số tỉnh như Khánh Hòa, Đồng Tháp, Ninh Thuận… phê duyệt giá dịch vụ rất cao, tăng từ 93 - 95%. Bộ Y tế cho biết sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát. Nếu các cơ sở y tế không nâng cấp hạ tầng, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tương xứng với mức phí mới, bộ sẽ yêu cầu hạ giá. |