Đường dây nóng: 096 838 3388. Liên hệ quảng cáo: 04.39232694
Nguyễn Bỉnh QuânBáo Lao Động

Người “hậu hiên đại”

(LĐCT) - Số 30 - Thứ sáu 03/08/2012 17:08

(2) Khổng- Kỷ

Đặc tính thứ hai của người hậu hiện đại, trong đó có chúng ta, cô và tôi và đồng bào mình là Khổng-Kỷ. Nghe như nhân vật tiểu thuyết của họ Lỗ ấy nhỉ. Hoàn toàn không. Đây là từ tổ mới tinh: Khổng lồ và Kỷ lục. Càng người/nước lớn, người/nước giàu càng khổng kỷ. Nhưng các người/nước nghèo, nhỏ cũng khát khao khổng kỷ không kém.

Ấy là do quy luật tiến hóa, để sinh tồn phải cạnh tranh. Cạnh tranh thì anh nào cũng muốn nhất. Nhất là vô địch, là kỷ lục. Kỷ lục này phá kỷ lục kia. Guinness toàn cầu và Guinness.vn thì giải trí vui đùa, kì cục là chính: Kỷ lục ăn trứng vịt lộn, uống coca, ngủ vắt một chân như vạc… Tại người hậu hiện đại kết nối toàn cầu. Cực dễ nổi tiếng hoàn vũ nếu lập kỷ-kì cục như hắt hơi liên tục 234,5 phút chẳng hạn. Độ dài của chân đo từ gót bàn chân lên đến đâu? Tất nhiên không đến “ngã ba” mà phải tới đỉnh ngoài xương chậu.

Đôi chân dài nhất đo được 109,905cm của cô X, hôm nay 21 tuổi 132 ngày, sống tại Y, làm nghề Z… Tại sao ta lại ham hố những thông tin “nhảm nhí”, “vô bổ”, kì cục này? Bởi con người khác cá sấu, dơi, chuột… ở tính tò mò (nguồn gốc của sáng tạo, khoa học nghệ thuật). Tất cả đều tò mò lại kết nối nhau quá dễ, quá nhanh, quá dầy đặc nên kỷ lục lan ra toàn xã hội thành tâm lý cộng đồng, căn bệnh cộng đồng, giá trị cộng đồng, phục vụ đắc lực cho quảng cáo, tuyên truyền, chính-kinh-văn-xã… Nước có bông hoa to nhất thế giới? Cây chuối ra nhiều buồng nhất là ở nước nào? Bộ tộc có người lùn nhất là bộ tộc nào?

Thành phố nào có tòa nhà cao nhất, nhà máy điện nguyên tử công suất lớn nhất, đập nước lớn nhất, tranh gốm dài nhất…? Nước nào trải qua cơn bão, trận động đất, vụ lở tuyết… mạnh nhất trong vòng 100 năm qua…? Tất cả các cái nhất chất đống lên nhau làm thành dãy núi (có đỉnh Olympia) mà mỗi cá nhân và cộng đồng (tỉnh táo hoặc u mê, thông minh hoặc ngu dốt, mưu mô hoặc điên khùng…) đều khát khao chinh phục! Sao lại khổ thế nhỉ? Từ nhà trẻ người hậu hiện đại đã được dạy dỗ: Ăn no chóng nhớn còn cạnh tranh, lập kỷ lục nghe con!

Bệnh “Khổng” sinh ra từ chỗ tăng về lượng bao giờ chả dễ hơn về chất. Chưa khi nào khối của cải vật chất của nhân loại lại khổng lồ như thời hậu hiện đại. Nguy cơ cả địa cầu thành một bãi rác khổng lồ là nhãn tiền! Hố ngăn giàu nghèo càng rộng, sâu thì tiền của tích tụ càng nhanh, mạnh, nên càng có cơ sở để lập kỷ lục bằng kích cỡ khủng. Từ cá nhân tới công ty, tập đoàn, đô thị, quốc gia, từ siêu quy hoạch, siêu công trình tới văn hoá nghệ thuật và mọi chuyện cá nhân “nhỏ mọn”, “riêng tư” nhất đều vươn tới tầm khổng lồ (có tính đe dọa, phô trương thì kêu là “khủng”!).

Đều lấy kích cỡ lấp liếm chất lượng cả. Liệt kê hết năm không hết: Chú rể lên lão nên đám cưới miệt vườn khủng với hàng trăm xe ô-tô xịn, hát dở thì đeo vương miện khủng; tượng xấu nên chiều cao khủng; thơ dở nhưng số câu khủng lại khắc đồng, thếp vàng cho khủng hơn; học dở nhưng tỉ lệ đỗ khủng; trụ sở xấu nhưng giá thành khổng lồ; đường cao tốc lắm ổ voi ổ gà nhưng đội giá “nhất thế giới”, v.v và v.v... Ta đã đành, “Tây” cũng vậy: Màn hình to nhất TG, hòn đảo nhân tạo nhất TG, bộ bikini đắt nhất TG, tác phẩm khoả thân đường phố đông người nhất TG, số người tập kungfu lớn nhất TG, người nằm trên bàn chông lâu nhất TG, cái xúc xích dài nhất TG, cái toilet dát vàng đắt nhất TG, cái sọ người dát nhiều kim cương nhất TG…

Một kiếp người cạnh tranh liên tù tì, liên tù tì lập kỷ lục khổng lồ là tai ương hay hạnh phúc của nhân loại đây! Căn bệnh “Khổng-Kỷ” ăn sâu vào tâm sinh lý con người hậu hiện đại mất rồi. Liệu nó có di căn sang các thế hệ hậu-hậu… hiện đại không? Làm sao chữa trị đi chứ không thì càng “tam đa”-phúc-lộc- thọ, càng “khủng” càng khổ đó chị em ơi.

Mong dựng xây một xã hội hài hòa mà mỗi công dân lại là một đấu sĩ trên chiến tuyến Khổng-Kỷ có được chăng? Hóa ra lộn đường, lộn phèo hết cả!

Hãy xem Olympic London: Các cô gái 48 ký, nâng tạ nặng hơn gấp hai lần trọng lượng cơ thể. Những thân thể ngọc nữ vẫy vùng đường đua xanh. Nét mặt, nước mắt, nụ cười, từng thớ cơ căng tới cùng kiệt, ý chí quyết tâm nâng thêm 1 ký nữa thôi, nhanh hơn 1/100 giây nữa thôi… làm tôi và cô thấy tự hào được làm người/phụ nữ. Đó mới là kỷ lục chân chính, thật sự khổng lồ!

Gửi ý kiến của bạn

(Các ý kiến bạn đọc được đăng tải không nhất thiết phản ánh quan điểm của Tòa soạn. Báo Lao động điện tử có thể biên tập lại ý kiến của bạn nếu cần thiết. Những bài viết này sẽ không được trả nhuận bút)
 
 (*)   (*)  
Protected by FormShield
Refresh
 
 

Các dịch vụ