- Không có gì phải xấu hổ, vỗ tay lạc nhịp thỉnh thoảng vẫn có một đôi người. Thời còn trẻ tớ cũng suýt vỗ lạc nhịp mấy lần.

- Bây giờ chắc vỗ đúng nhịp?

- Không, mình khôn hơn, chờ mọi người vỗ rồi mình vỗ theo cho chắc ăn. Ngót 90 triệu dân có được bao nhiêu người biết nghe giao hưởng, thậm chí nhạc thính phòng? Kể cả có được học nhạc cổ điển nhưng cũng phải nghe nhiều để biết bản nhạc đến chỗ nào họ dừng lại, nhưng chưa phải là hết, lặng đi đấy rồi lại bùng lên đấy. Nghe hát cô đầu cũng không phải quý ông nào cũng biết cầm chầu, sẵn roi cứ nện văng mạng, các đào cười cho thối mũi. Bây giờ chỉ có xem tấu hài là mọi người vỗ tay đồng loạt. Xưa có câu “nghệ thuật nào công chúng ấy”, đến giờ vẫn thế. Bốn vạn khán giả choai gào thét đến ngất đi ở sân vận động Mỹ Đình nghe mấy anh nhạc rock Đại Hàn Dân Quốc hát và múa nhảy. Dàn nhạc giao hưởng đào đâu ra cả huyện người đến nghe. Nghe mà vỗ tay lạc nhịp tí chút cũng là “đờ-mi hàn lâm” rồi.

- Dàn giao hưởng đồ sộ, nếu cả hợp xướng phải trăm hơn trăm ngót nhạc công, ca công, rồi nhạc trưởng, danh ca lĩnh xướng, danh cầm độc tấu... Thế mà doanh thu bằng con số lẻ một sô diễn của sao. Đã thế tập cả tháng, năm diễn đôi lần, đói là cái chắc.

- Chú nói đúng, nhưng theo chú có giải pháp gì để khỏi mang tiếng là nước chỉ toàn hề và nhảy nhót, gào thét?

- Phải bán vé cao, nhạc nặng phải nặng tiền hơn nhạc nhẹ.

- 10 triệu một đôi vé đi nghe giao hưởng chú dám rủ bà xã đi đôi?

- Bác ơi, nhà em còn đang bận học tối ngày, không có đi giao hưởng được.

- Học gì? Tiến sĩ?

- Học làm “người tiêu dùng thông minh”. Cả nhà sáu miệng ăn chưa đủ 10 triệu lương/tháng, thế mà một tỉ thứ chi tiêu. Mua mớ rau cũng phải tính, tiến sĩ chưa chắc đã giỏi hơn vợ em chèo chống chiếc thuyền thúng gia đình trong thời buổi nhà ế, biệt thự bỏ hoang, nhưng một nghìn đồng chỉ mua được 2 quả cà pháo muối. Thế mà không có công nợ nghìn tỉ như ai đâu nhá. Tất cả mọi thứ văn nghệ, kể cả giao hưởng vợ em đều hưởng thụ qua màn ảnh nhỏ, cũng là “đờ-mi hàn lâm” đấy.

- Một nhà văn Xô Viết đã viết về chiến tranh “Khi đại bác gầm lên, hoạ mi im tiếng”. Nay nước mình chẳng đánh nhau với ai, và sẽ không bao giờ đánh nhau nữa mà nhạc giao hưởng như thế. Hoạ mi đi đâu?

- Hoạ mi vẫn hót trong mưa trong ca khúc Dương Thụ, còn người nuôi mi bây giờ chủ yếu để chọi nhau ăn tiền. Người ta khen con mi này hót căng sẽ mổ nhau thật ác chiến (!). Khi đồng tiền lên ngôi tác oai tác quái, hoạ mi cũng hăng hái choảng nhau và chúng mình chỉ phấn đấu “đờ-mi hàn lâm” là tẹt ga rồi!