Ngoằn ngoèo trên con ngõ 73 chật hẹp ở phố Hàng Than, Hà Nội chúng tôi tìm đến nhà chủ nhân của những chiếc mặt nạ giấy bồi. Trên căn gác nhỏ chỉ chừng 15m2, vợ chồng ông Nguyễn Văn Hòa đang cặm cụi vẽ mặt nạ. Nâng chén chè mạn, nét mặt như giãn ra, ông Hòa cười nói: “Các chú có biết không, đã có thời kỳ, vợ chồng tôi nghĩ sẽ không còn làm nghề nữa vì không có khách mua. Thế nhưng đã “phải lòng” với nghề rồi thì khó mà “chia tay” nó được. Nghề này tôi được học từ ông bố vợ, tôi thấy phù hợp với mình, vả lại có nhiều lẽ nên tôi gắn bó 30 năm rồi”. Ông Hòa bỏ lửng câu nói, rồi đưa những nét vẽ phóng khoáng lên chiếc mặt nạ hình chú Cuội miệng đang toe toét cười ngộ nghĩnh.

Đã 30 năm nay, vợ chồng ông chỉ làm những đồ chơi dân gian như mặt nạ Lạc Long Quân, chú Tễu, chú Cuội, hổ, Thị Nở… mà không làm đồ chơi khác. Đã có nhiều người đặt hàng ông làm những mặt nạ có hình thù kỳ quái, bạo lực với giá gấp đôi, gấp ba nhưng ông từ chối. Những chiếc mặt nạ dân gian này, không chỉ cho con trẻ chơi mà còn chứa nhiều bài học có giá trị, giáo dục trẻ em từ những nhân vật trong cổ tích, truyền thuyết, hướng trẻ con đến cái thiện.

Có lẽ lúc cao hứng nhất lúc này là ngày rằm Trung thu đang cận kề, ông đang hình dung, 2.000 chiếc mặt nạ chính là 2.000 nhân vật trong truyện cổ tích, truyền thuyết của người Việt đến với trẻ em mỗi mùa Trung thu. Từ những mặt nạ nhân vật đó, để lũ trẻ yêu hơn những câu dân gian thấm nhuần đạo lý nước mình.
Đã 30 năm nay, vợ chồng ông Hòa làm việc từ sáng cho đến khuya.

Bôi hồ được làm từ bột sắn để chiếc mặt nạ được cứng cáp.
Ông Hòa cho rằng: “Trong các loại mặt nạ bồi giấy mà vợ chồng ông vẽ thì chiếc mặt nạ Thị Nở là khó nhất. Khi vẽ phải có sự hài hước, thô kệch nhưng cũng phải đáng yêu mới thu hút được lũ trẻ”.
“Khắc họa chân dung” chú Cuội.
Ông Hòa bảo: “Vợ chồng tôi vẽ ra như thấy chiếc mặt nạ nào cùng đang cười”.
Những chiếc mặt nạ Hổ, Lạc Long Quân, ông Phỗng đã hoàn thiện đang chờ xuất xưởng cho mùa Trung thu năm nay.