Nhiều bệnh viện hiện đang bị quá tải. Ảnh: TL
Sến!
Em muốn chảy nước mắt như thế, dù bị bảo là sến. Nhưng hình như ở những chỗ tập trung nhiều cảnh ngộ oái ăm, như ở bệnh viện, nước mắt dễ đông đặc lại, khóc khó lắm. Mà ở bệnh viện, dễ đâu ngồi một chỗ mà bàn luận thế thái nhân tình...
Đôi khi, em thèm được bảo là sến!
Chẳng hạn sáng nay, đứng ở trong bệnh viện, chỉ là đưa người nhà đi làm một giấy khám sức khỏe chứ bản thân không bệnh tật gì, ơn Giời, nên nỗi âu lo không đủ để đè bẹp thói quen nhìn ngó xung quanh, xem người khác…
Mà người khác, trong bệnh viện, chao ôi là đông!
Người ta chỉ phản ánh tình trạng bệnh viện quá tải, mỗi giường có khi đến vài ba bệnh nhân. Nhưng có phải quá tải chỉ trên giường đâu. Quá tải phòng chờ, phòng khám, phòng phát thuốc, quá tải lối đi, quá tải không gian… những quá tải đó, người ta chưa nói đến. Bước chân vào bệnh viện, thấm thía ngay cái câu đời là bể khổ. Chúng sinh, mà mình là một trong số đông ấy, ngụp lặn trong muôn vạn nẻo tai ương. Bệnh viện chính là nơi tai ương bộc lộ rầm rộ nhất với nhiều người.
Em đứng chờ người nhà khám, sân bệnh viện cũng quá tải, mỗi bóng cây có chút râm mát là có một lượng người đông ngang một tiểu đội hội họp, quê quán đâu cũng là gần trong tinh thần chia sẻ mối cảm thông cùng là người nhà bệnh nhân. Một chị dựa gốc cây, gọi điện thoại mà nước mắt lã chã, giọng miền Trung khản đặc: “Em ơi, sao chị lại khổ như ri? Thôi em cứ lo bán cho chị cái nhà, còn đồng nào chữa chạy cho anh thì chạy, còn nước còn tát em ơi!...”. Chị ấy nói xong, lau nước mắt quay lại, một chị khác chép miệng: “Khổ, bán nhà lúc này được mấy mà bán?”. “Nhưng có còn gì khác ngoài nhà đâu chị ơi”…
Nghe não lòng!
Em muốn chảy nước mắt như thế, dù bị bảo là sến. Nhưng hình như ở những chỗ tập trung nhiều cảnh ngộ oái ăm, như ở bệnh viện, nước mắt dễ đông đặc lại, khóc khó lắm. Mà ở bệnh viện, dễ đâu ngồi một chỗ mà bàn luận thế thái nhân tình. Mọi động thái của mình phụ thuộc vào cô y tá, gọi ai người nấy đứng phắt dậy, như trời gọi, nên em nuốt sự nghẹn ngào của mình chạy sang chỗ khác. Rồi những chỗ khác…
Nơi nào cũng chờ!
Ở một khoa khác, em lại tìm được một bóng râm, chỗ này tất nhiên cũng đông, cũng có chị dựa thân cây “Nhà đắt thế không mua được, kệ, nó cần thì giá nào cũng phải bán…!”. Cũng giọng miền Trung. Hệt giọng em nghe lúc nãy. Nhưng rắn rỏi, quyết liệt, không tẹo nước mắt nào. Bệnh viện đúng là nơi quá tải mọi thứ. Đến buôn bất động sản cũng vào đây!
Em không dám nhìn xem, cùng giọng ấy, có phải một người không!
Nhưng chỉ thế, mong ước đôi khi được sến trong em cũng phút chốc lụi tàn.