Sự đời không đơn giản
Em và anh Hoàng cùng học ĐH Đà Nẵng (ĐN), tình yêu của tụi em rất đẹp. Ra trường, anh Hoàng xin được việc làm ở ngay thành phố ĐN (quê anh), em ra trường sau, nhưng 1 năm nay vẫn thất nghiệp.
Ba mẹ em ở Nghệ An đã lo được công việc gần nhà cho em và đang gọi em về, em chọn cách ở lại ĐN để được gần người yêu. Nhưng em đang rất buồn vì bị ba mẹ Hoàng cự tuyệt thẳng thừng, họ ra sức chia rẽ, nói xấu tụi em, rồi ra tối hậu thư với Hoàng: “Nếu mi yêu hắn thì bước khỏi nhà này”! Họ còn gọi điện thoại cho ba mẹ em nói rất nặng lời, bảo phải khuyên em buông tha cho con trai họ. Thuyết phục cha mẹ không được, Hoàng chán nản bỏ nhà đi ở nhờ bạn bè. Em tủi nhục lắm, không hiểu mình phạm tội lỗi xấu xa gì mà bị họ đối xử nhẫn tâm như vậy. Cuối cùng thì ba mẹ Hoàng cũng nói ra lý do thật sự: họ khinh em là con gái nhà quê, không môn đăng hộ đối! Tận sâu trong lòng, em rất tổn thương và mặc cảm về sự hèn kém của mình, nhưng vì tình yêu mà em vẫn phải nín nhịn, gồng lên để chịu đựng…
Ở quê, ba em có người bạn thân, bác ấy chỉ mong em ra trường để hỏi cưới em cho con trai bác (tên Phương). Anh Phương học rất giỏi, có hai bằng đại học, hiện đang làm việc ở TP HCM. Anh đã tự mua được nhà cửa cho mình, chỉ chờ em gật đầu là đưa em vào trong ấy và xin việc làm cho em. Nhưng tình yêu em đã dành trọn cho Hoàng nên em đành từ chối. Ba mẹ em không ép, họ chỉ thấy gia đình Phương là nơi nương tựa chắc chắn cho em nên vẫn vun vào: “Con gái có được tấm chồng như vậy sướng cả đời, còn chần chừ gì nữa”. Thực ra ba mẹ em cũng quý Hoàng, nhưng gia đình anh ấy thì ngày càng làm gắt. Tụi em đã nghĩ đến cuộc sống tự lập, không cần ba mẹ anh ấy trợ giúp, nhưng nhiều lúc em vẫn thấy khổ tâm và muốn buông xuôi. Hoàng vẫn luôn động viên, an ủi em đừng bi quan và bằng mọi giá giữ em ở lại. Em rất lo, lỡ không xin được việc thì có khi tụi em đành… mỗi người một ngả. nghĩ tới đó em không chịu nổi. Hoàng bàn, hay là cứ kết hôn rồi từ từ lo công việc sau. Em không biết làm vậy có đúng không? Nếu em không quyết ngay thì chắc chắn ba mẹ sẽ kéo bằng được em về quê, đã vậy thì tụi em càng khó có cơ hội đến được với nhau.
Bây giờ em phải làm gì để được sống hạnh phúc bên người mình yêu?
Minh Hằng (Đà Nẵng)
Minh Hằng thân mến,
Người ta có câu “không có lửa sao có khói”, chắc hẳn em phải có “vấn đề” với gia đình Hoàng chứ không thể có chuyện tự dưng ba má anh ta phản đối em kịch liệt như vậy. Nghe cách trình bày của em thì có vẻ em không quan tâm và không coi trọng ba má anh ta lắm, có lẽ vì em cho rằng chỉ cần hai người yêu nhau là đủ chăng? Hoàng cũng không khá hơn khi phản ứng với gia đình bằng cách bỏ nhà đi, điều này chứng tỏ anh ta rất trẻ con và còn lệ thuộc nhiều vào gia đình nên mới hy vọng gây sức ép để ba mẹ động lòng mà phải đồng ý. Nếu các em đã quyết tâm gắn bó với nhau bằng tình yêu thật sự trong sáng và đàng hoàng thì sao phải băn khoăn nhiều? Có lẽ các em cần kiên nhẫn một chút, nếu chỉ vì hiểu lầm nào đó mà ba mẹ Hoàng ngăn cản thì việc họ hiểu và chấp nhận em chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.
Còn về anh chàng Phương kia, một mặt em chưa hiểu gì nhiều về anh ấy, mặt khác nếu anh ta cũng không chủ động tìm hiểu em mà lại chờ ba mẹ “thu xếp” giùm thì cũng không phải là một lựa chọn tốt đâu. Em còn trẻ, việc gì phải tự đặt mình vào những lựa chọn gấp gáp như vậy. Sao em không nghĩ, có thể lúc này mình chưa lựa chọn ai cả mà sẽ tự bươn chải tìm việc làm, tự lập thân và sẽ tự quyết định cuộc sống của mình, thay vì để hoàn cảnh dồn ép như hiện nay? Em cần phải mạnh dạn lên, nhìn xung quanh em sẽ thấy, có bao bạn gái khác mới ra trường đâu có tự trói buộc mình vào suy nghĩ “phải dứt khoát cưới hoặc chọn ngay một ai đó”, vậy mà họ vẫn sống tốt đấy thôi. Nhiều bạn gái chỉ cưới sau khi đã tự lập được ở một mức độ nào đó, vì họ hiểu rằng sống dựa dẫm, lệ thuộc là một cuộc sống không hạnh phúc, không xứng đáng với mình. Đây cũng chính là thứ “vũ khí” hữu hiệu để bảo vệ tình yêu như em đang mong ước đấy. Chúc em sớm bình tâm.