Cưỡng chế chuột, xử ba ba
- Nước mình là nước ăn thịt chó, rắn, chim bồ câu, rùa, ba ba, chuột... Có món thành đặc sản của vùng miền. Người phương Tây họ không ăn “chim hoà bình”, không thịt “bạn của người” (chó) như ta, chỉ có các ông Tây sang VN “nằm vùng” là nhanh chóng thích nghi với riềng mẻ mắm tôm. Ngon thế, không ăn cũng dại.
- Bỗng dưng sao chú lại đem chuyện đặc sản ra nói trong tình hình khẩn trương như thế này? Hay là mát giời, muốn gầy cuộc nhậu?
- Không phải thế, hiện đang có “phiên toà ba ba” ở Quảng Bình và vụ “cưỡng chế chuột” ở An Giang xôn xao công luận.
- Chú muốn xét lại các quyết định của toà án nhân dân và uỷ ban nhân dân?
- Đâu dám, em chỉ muốn nói một điều rằng xưa nay nhân dân vẫn nuôi ba ba, nuôi rắn, nuôi chó, nuôi chim, nuôi rùa... cơ bản để chén, gọi theo thuật ngữ là làm thực phẩm. Chợ, nhà hàng mở ra khắp nơi để nhân dân và chắc chắn vẫn có các bác UBND và TAND đến đánh chén. Có lẽ trừ con chuột, con rùa, có giá bình dân như gà, lợn, còn lại phải nhiều tiền mới dám ăn ba ba, rắn, chim quay..., ít tiền chỉ ăn vào các dịp... mời sếp(!). Thế mà nay lại đem ra trước vành móng ngựa nghe cũng hơi lạ. Còn nhớ có cả các chương trình khuyến nông nói về nuôi ba ba trên báo đài. Cơ quan chức năng chưa lần nào “phá một ổ nhậu ba ba hoặc thịt chuột”.
- Phá thế có mà bắt... nửa nước là can phạm.
- Thế mà nay có, ra toà, huy động lực lượng cưỡng chế cả trăm người tiêu huỷ hẳn hoi. Cũng may chưa vây bắt dân nhậu ở hàng quán, có lẽ cũng na ná như bắt má mì, phạt gái mại dâm, tha khách mua dâm chăng?
- Chú đừng liên tưởng lăng nhăng thế mà động chạm. Có lẽ hai vụ này “dính đạn” vì nuôi chuột quy mô (chuột đầy đồng, tha hồ bắt, tha hồ nhậu, nuôi làm gì cho mệt) và chuyên chở số lượng lớn ba ba từ TPHCM ra Bắc. Còn ta cứ lặng lẽ nhậu từng con là an toàn.