- Tớ chỉ biết 10 là con số “đầy đủ”, như ta vào hàng ăn bún bung, gọi bát “đầy đủ” là có cả thịt, móng, mọc, sườn. Ba cộng bảy bằng mười.

- Lại là chuyện ăn à?

- Chứ sao? Con người tự cổ chí kim cần ăn, ở, mặc trước tiên, sau cùng mới là bước nhảy hoàn vũ, bài hát Việt, gần đây nhất là 3.500 người đăng ký thi tuyển người Việt thứ hai lên vũ trụ (!).

- Toàn chuyện chẳng liên quan gì đến thời cuộc, cứ như là nhằm mục đích lãng quên thực tế khó khăn từ A đến Z hiện tại.

- Chú định “ba bảy” gì, nói đi!

- 30% hỗ trợ doanh nghiệp xây nhà ở xã hội, 70% cho người thu nhập thấp vay mua nhà, đó là giải pháp 30.000 tỉ hiện nay của Nhà nước giao cho các ngân hàng.

- Vay để xây, vay để mua, dân ta sợ cái kiểu ăn trước trả sau lắm rồi. “Cổ tích cây khế” chỉ có một lần thôi.

- Nói thế, cách đây dăm bảy năm, ai vay được xây nhà bán đã một bước thành đại gia. Xã hội VN bỗng dưng có đẳng cấp giàu-nghèo như… trước năm 1945 là như ở “điền thổ” mà ra.

- Còn bây giờ đắp chiếu để đấy thì sao?

- Con trăn nuốt một con dê, có thể nằm ngủ dài ngày, phơi nắng cho khoẻ, chưa cần ăn.

- Người nghèo chưa có nhà chịu được bao lâu?

- “Trói lại rồi mới đánh” thì bao lâu cũng phải chịu.

- Chuyện nhà đất “tùm lum” như thế mà nay vẫn được ưu tiên hàng đầu giải cứu thì cũng lạ.

- Không giải cứu thì chết cả người bán lẫn người mua hay sao?

- Phải có cuộc tổng thanh-kiểm tra xem ai hay, ai dở rồi xử lý cho công bằng. Lúc lên như diều các bác ăn no phễnh bụng, người lao động vẫn “thắt lưng buộc bụng”. Bây giờ lại cứu cả “anh béo” lẫn “anh gầy”.

- Thì tóm lại xã hội vẫn chỉ có hai anh đó thôi. Bác có nhớ chuyện “Nghêu Sò Ốc Hến” không?

- Có nhớ, quan huyện và thầy đồ đi “khám điền thổ”, tức là thanh-kiểm nhà đất như vừa nói đấy. Các quan đi khám có thấy phê bình, cảnh cáo hay phạt gì em Hến đâu. Anh em vui vẻ với nhau từ lâu rồi. He he!