- Đúng, nhưng không phải “đạo lý”, nhất là dịp tết. Cứ tưởng trước tết giá tăng, ai ngờ sau tết còn tăng hơn. Làm gì có đạo lý “chặt chém”?

- Em đang tìm hiểu xem, mấy hôm nay có nhu yếu phẩm gì không tăng giá, thấy hoá ra cái dạ dày là quan trọng nhất. Tính trung bình mỗi bát phở, bún, miến, đĩa bánh cuốn tăng 5.000đ/bát. Ấy là chưa kể thịt cá, rau-củ-quả. Dịch vụ trông xe đến hôm nay- mọi hoạt động trở lại bình thường- vẫn bị thu gấp đôi, “Tết mà, bác thông cảm”!

- Nếu là những rủi ro như mất mùa, thiên tai, dịch bệnh hay chiến tranh, hàng hoá khan hiếm, giá cả tăng là có vẻ… “đạo lý”; còn lợi dụng “té nước theo mưa” như tăng giá dịp tết, các dịp phải tiêu tiền nhiều như các ngày lễ, mùa thi, thậm chí một trận đấu bóng, một sô diễn "sao" ngoại, "sao" nội mà “quát” thì là gì?

- Là gian thương! Nhưng chú bận tâm làm gì cho mệt, đã có câu “Mấy đời bánh đúc có xương” từ lâu rồi. Hoạ chăng có chương trình “bình ổn giá” là hành động văn hoá nhất, nhưng phạm vi quá hẹp, như “muối bỏ bể”.

- Các ngân hàng đang hạ lãi suất, có là “văn hoá”?

- Còn phải xem có phải “đi đêm” để được vay không đã. Nhưng chỗ này có tên gọi khác: Rủi ro đạo đức! Gì chứ đạo đức suy thoái là thứ khó chữa hơn cả ung thư, bắt mãi chưa ra bệnh.