- Vớ vẩn! Đầu năm chú đi ví tôi thế à? Sao bảo ''chân dài'' VN mỗi lần “đi” với đại gia những mấy nghìn đô!

- Đó là chuyện xã hội, không phải sôbít.

- Xã hội đệ nhất khốn khổ phải là thuỷ thủ Vinashin, đang sống đời mò ngao, cạy hàu ở quốc tế vì tàu nằm chết ở các cảng nước người.

- Chết ở quốc tế chỉ vài tàu, chết trên quê hương mới là con số ''khủng''. Toàn là loại nghìn tỉ, bây giờ chỉ còn cách bán đồng nát.

- Nhà tớ vừa bán cái tivi mua 8 triệu cách đây hơn 10 năm nổi tiếng khu tập thể. Bây giờ xem vẫn đẹp, cô nhà đài ngồi to lù lù như bà xã tớ, nói oang oang cả ngày. Thế mà “bọn” đồng nát chỉ trả có trăm hai, mua được nửa con gà tạo dáng cúng rằm tháng giêng, cũng phải bán thôi.

- Còn hơn vứt đi. Nhưng khốn nỗi muốn bán đồng nát như Vinashin cũng không được vì không có luật.

- Luật gì? Luật chết không được chôn hay sao?

- Thực tình em không biết chỗ này, nhưng kế hoạch giải cứu của Vinashin thì em biết.

- Nói nghe.

- Với mấy tàu anh em đang ăn cháo hàu trừ bữa ở quốc tế thì gửi tiền sang nộp phạt gì đó, mua dầu để nổ máy chạy về... Surientô. Ấy thế mà vẫn chưa được.

- Chú nói quái quỷ gì thế?

- Vừa có vụ mang tiền ra ngân hàng chuyển cho quân ta kẹt ở nước ngoài, bị ngân hàng từ chối vì sợ sử dụng sai mục đích.

- Thật là một sự bất tín vạn sự bất tin, còn các ngân hàng của ta “kinh cung chi điểu” - chim bị tên sợ cành cong. Cơ khổ! Hiện đại hoá, khai thác tiềm năng biển đúng là “chỉ có biển mới hiểu” (!!!).