- Những báo nào đăng “cướp ấn” là thói “quen mồm”, chiêu trò truyền thông đưa tin theo kiểu giật gân phổ biến hiện nay. Cũng giống như bế mạc đường hoa Bạch Đằng ở Đà Nẵng, lúc dọn dẹp có người đến nhảy vào bê hoa (đã hết thời hạn sử dụng) về chơi tiếp tập 2, báo dùng từ “cướp hoa”. Ấn đền Trần in 5 vạn bản, giá bán 15.000 - 20.000đ tuỳ hảo tâm, mua ấn qua rào sắt, cảnh sát, bảo vệ dày đặc, ai dám vào cướp? Chẳng qua là tâm lý đám đông, ai cũng muốn tranh vào trước, cũng như chen nhau lên tàu xe, dù ai cũng chỉ có một vé như nhau.

- Bác nói phải, thiên hạ bây giờ nhiều người lắm điều, đanh đá, bởi một lẽ không “đanh đá cá cày” sẽ rơi vào khô khan nhàm chán, chả ai “thèm” nghe. Tóm lại là rất ít người tìm cách nói ôn hoà, đúng mực, có văn hoá nói. Nhưng khi ở Vĩnh Phúc có hội cướp chiếu để cầu đẻ con trai hay hội rước pháo Đồng Kỵ (Bắc Ninh) được tái hiện theo truyền thống lại có nhiều người nói là trái với quy định hiện hành khuyến khích đẻ con gái để giữ cân bằng giới tính và Chính phủ đã cấm pháo mà còn rước pháo. Nói thế tưởng mình là người thức thời, biết đâu lại giống như “ông nghị” ở TPHCM té tát “ông nghị” khác...

- Thôi thì cứ để cho công luận sàng lọc, ai hay lu loa, giật tít rung bần bật, ai nói năng đúng tầm sự kiện. Thứ “thẩm mỹ giấm ớt” như ăn phở đang là “mốt thời đại”, biết nói sao bây giờ?