“Thể loại” mới!
- Sau vụ lũ lụt vừa qua, có nhiều ý kiến “bàn lùi” Nam Bộ không nên làm lúa vụ ba. Nhưng ý kiến vẫn quyết tâm làm đã được chính Thủ tướng Chính phủ quyết định đồng ý.
- Làm thêm cả một vụ lúa là thêm bao nhiêu gạo tiền, sao có thể từ chối tiền, nghe không “lôdích”. Người giàu sụ còn muốn giàu thêm, nói chi người nghèo đang… khát vọng làm giàu.
- Nhưng phải đắp cao thêm, chắc thêm đê bao mới ăn thua.
- Thì đương nhiên, có phải như ngày xưa cứ ngồi câu cá nhậu chờ “lúa trời” chín đi lượm từng bông về mà ăn đâu. Muốn tranh cúp vàng thế giới về xuất khẩu gạo cũng phải đá như World Cup chứ kém gì.
- Thì rõ ràng là thế, ví dụ người dân trong vùng đê bao ở thị xã Hồng Ngự, Đồng Tháp tự nguyện đóng tiền để hoàn trả 25m đất cho người ngoài vùng bị lấy để tôn cao mặt đê, gia cố chân đê. Khu vực này có 700ha lúa vụ ba.
- Chủ trương Nhà nước, dân lại tự nguyện cùng làm, thế là quá đẹp.
- Nhưng có một hộ không đóng tiền, người này lý giải đắp đê bao để làm lúa, nhà ông có 20ha trong đê nhưng là ao nuôi cá, đâu có làm lúa mà phải đóng tiền đê bao?
- Lý sự nghe có vẻ “cùn”, nhưng cũng có lý. Nhưng nếu đê vỡ, mất lúa thì ao cá của ông ta làm sao trụ được lũ. Một con cá bằng một rá gạo chứ đùa à!
- Nhiều người dân ở vùng này còn tự nguyện hiến đất làm đê. Quyết định của Sở NNPTNT tỉnh đất để đắp đê bao bảo vệ lúa là nhiệm vụ cấp bách, toàn dân phải đóng góp, không cứ trong hay ngoài đê, chuyện đó khỏi bàn. Nhưng có một vấn đề chương trình này có “thể loại văn học” là Nhà nước và dân cùng làm. Nếu Nhà nước làm, có tiền thì là chuyện dễ, ai bị lấy đất được đền bù. Chết ở hai chữ “và dân”.
- “Nhà nước và nhân dân” đâu có phải là “thể loại văn học” gì mới mà có vấn đề nhỉ.
- Bác hỏi lý như lão “hỏi xoay”, cũng đành “đáp xoáy” một “phát”: Ông này không phải dân.
- Làm ruộng là dân, nuôi cá cũng là dân, nông dân.
- Đã bảo không phải dân mà cứ xoay mãi.
- Thế là gì, thần linh, thổ địa, hay “thể loại mới”?
- Ôi giời! Trói lại mà đánh phải khai: Đây là bác đứng đầu UBND thị xã(!!!).