Chiêu kéo dài… vay mượn!

Theo đơn thư của các nạn nhân là người quen, bạn bè, cán bộ cùng làm việc với bà Biều, thì bà này còn dùng chiêu vay của người này, cắm nợ người kia, kéo dài chuyện vay mượn, thêm nhiều nạn nhân dính vào vụ việc lùm xùm. Như trường hơp bà Biều “mượn” 2 sổ hồng nhà đất của 2 người khác, mang đi cấn nợ cho ông N.V.C số tiền 300.000.000 đồng. Hay chuyện bà Biều mang giấy tờ của người khác, mang cắm vào chỗ cho vay bên ngoài ngân hàng, lấy số tiền lớn...

Khi tất cả đến hẹn trả lãi thì mọi người đến gặp bà Biều, lúc này bà viện lý do qua điện thoại là đang bận công tác, cố gắng chờ đợi. Thời gian kéo dài, nợ đến hạn phải trả cho ngân hàng, hay hạn trong giấy viết vay mượn do chính tay bà Biều lập cũng đã quá hạn trả từ lâu, nhưng bóng dáng “quan bà” vẫn chẳng thấy đâu cả. Lúc thì bà viện lý do công việc bù đầu, lúc thì bà đang đi công tác xa, khi về sẽ thanh toán đầy đủ, bà Biều cũng không quên căn dặn những người cho bà vay “đừng làm lớn chuyện, để bà sẽ trả tiền vay, vì hiện nay bà đang “làm quan”, cán bộ mà làm lùm xùm sẽ mất uy tín”.

Do vậy, nhiều nạn nhân mặc dù thời hạn vay đã quá từ lâu, vẫn không dám nói ra, mà âm thầm chịu trận, đi vay mượn tứ tung để trả lãi ngân hàng, có người phải bán nhà cửa, nhưng cũng vì giữ uy tín cho “quan bà”, nên vụ vỡ nợ hàng chục tỉ đồng này kéo dài... không ai hay biết.

"Quan" về hưu rồi biến mất!

Đầu tháng 6.2012, bà Biều nhận quyết định về hưu, cũng là lúc bà này biến mất? Lúc đầu, mọi người điện thoại thì bà Biều cho rằng “cứ chờ”, nhưng càng muốn gặp, bà Biều càng biệt tăm. Đến giữa tháng 7.2012, thì bà Biều biến mất hẳn khỏi địa phương. Tìm đến nhà bà tại địa chỉ cư ngụ, thì được biết ngôi nhà cũng đang cầm cố cho 2 người khác nhau! Có lúc chúng tôi liên lạc vào số điện thoại di động của bà Biều, bà có nghe máy, nhưng bà trả lời thẳng thừng: “Đây là chuyện vay mượn dân sự, có kiện thì ra tòa kiện...”(!?).

Tìm hiểu vụ vỡ nợ này, cũng bằng chiêu vay mượn, bà Biều cũng không “tha” cho những người từng làm việc chung, đã về hưu. Tìm đến nhà ông T.V.T (cán bộ hưu trí), bà Biều nói là “mượn đỡ” 500.000.000 đồng và bà thế chấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với diện tích 530m2, do P.Q.M (con trai ruột bà Biều) đứng tên. Nể đồng nghiệp, số tiền gom góp được, ông T cho vay thời hạn một tháng trả. Nhưng sau đó, bà Biều còn tiếp tục kể khổ, vay tiếp 250.000.000 đồng của ông T, với chiêu “cứng” là dắt nhau ra công chứng ký vay mượn làm tin.

Sau cú ra công chứng, bà Biều ngon ngọt là cho bà mượn lại giấy tờ cầm cố hôm trước, để mang thế chấp ngân hàng, rồi có tiền trả lại ngay cho ông T tổng cộng 750.000.000 đồng. Sau khi bà Biều vỡ nợ, ông T cho biết là sau khi đưa lại giấy tờ cầm cố cho bà Biều, bà này đã mang vào thế chấp ngân hàng vay 600.000.000 đồng, nhưng không trả cho ông T đồng nào.

Có lúc chúng tôi liên lạc vào số điện thoại di động của bà Biều, bà có nghe máy, nhưng bà trả lời thẳng thừng: “Đây là chuyện vay mượn dân sự, có kiện thì ra tòa kiện...”(!?).