Điều tra riêng của phóng viên Lao Động cho thấy, tại vùng Hướng Lập xuất hiện một người bị cụt ngón tay giống như lời khai của người sống sót trong vụ thảm sát. Ngày 31.3, tại nhà riêng ông Hồ Tun – Bí thư Đảng ủy xã Hướng Lập- cả ông Tun và Trưởng CA xã Hồ Thiểu đều nói rằng vụ án đang do ban chuyên án của tỉnh điều tra và mọi thông tin vẫn đang trong vòng bí mật.

Hai ông đều đặt câu hỏi tại sao bọn cướp “ưng tiền mà lại giết người khi tiền chưa có?” và “tại sao người được thả về lấy tiền không chạy đến đồn biên phòng gần nhất để báo sự việc, mà lại chạy về nhà rất xa để lấy tiền?”, điều này là rất khó hiểu. Rõ ràng, cần xác định chính xác xem Hoàng Văn Hà - người được bọn cướp cho về gom tiền chuộc - có báo cho cơ quan chức năng nào gần nơi xảy ra vụ trọng án nhất hay không?

Mặt khác, Hà cũng đã khai “hạn cuối cùng” mà bọn cướp “cho” để nộp tiền là tối 25.3.2013; thế nhưng theo lời khai của Đỗ Thanh Hiền – người tự nhận là đã trốn thoát sau khi bị trói – thì vào rạng sáng ngày 24.3.2013, bọn cướp bịt mặt đã ra tay giết từng người một bằng cách đánh vào đầu, mặt rất dã man. Nếu Hà báo cho “ai đó” trên đường chạy về nhà gom tiền thì khả năng “rò rỉ” tin là rất dễ xảy ra và bọn cướp ra tay sớm – giả thiết này cũng là một hướng tiếp cận vụ án. 

Trong diễn tiến vụ việc, tại thôn Cù Bai, xã Hướng Lập, ông Hồ Quang- 63 tuổi, trước đây là sĩ quan biên phòng – đã kể cho phóng viên Lao Động: “Chiều 23.3, tại quán con gái tôi là Hồ Thị Đa, thằng Thao nói với tôi là sắp có tiền để trả nợ cho bố Quang rồi. Tôi hỏi tiền đâu mà trả, hắn nói đang bắt người để đòi tiền chuộc. Tôi tưởng hắn nói chơi thôi. Ai ngờ mấy hôm sau đã nghe có mấy người bị đánh chết ở khe Ra Poong (nhánh khe Cù Bai) mà nguyên nhân là không nộp tiền chuộc kịp...”.

Ông Quang nói rằng vì Thao có nợ ông 3 triệu đồng, ông đòi mãi mà chưa trả. Dù Thao có tham gia hay không, hay chỉ là nghe nói về vụ bắt người đòi tiền chuộc thôi thì câu chuyện của ông Hồ Quang cũng là một manh mối cực kỳ quan trọng trong điều tra vụ thảm sát vô cùng ác độc ở khe Ra Poong.

Ông Hồ Quang: “Mấy đứa kẹt tiền ăn nhậu thì làm liều lắm...”.
Cũng tại Cù Bai, chị Nguyễn Thị Phúc – chủ một cửa hàng tạp hóa, lương thực, thực phẩm – kể rằng, một ngày trước khi bị giết chết, có 2 người trong nhóm đó đến đong gạo, mắm, muối tại quán của chị. “Đến hôm xem báo chí, thấy ảnh của một cậu trên bàn thờ, vợ con nghèo khó, nheo nhóc ở Quảng Trạch, Quảng Bình, tôi khóc thương cậu quá trời luôn. Họ khổ lắm, đi rừng có chi mô mà tốn kém, chi phí đủ đường”. Câu chuyện của chị Phúc góp phần khẳng định rằng những phu trầm xấu số trước khi chết đã sang Lào từ đường biên giới tại xã Hướng Lập. Chị cũng nói rằng, có rất nhiều đoàn sang rừng Lào đến đóng lương thực, thực phẩm, rượu, thuốc lá tại quán chị.

Từ vụ thảm sát 5 phu trầm này, phải khẩn trương rà soát, kiểm tra nghiêm ngặt đối với cư dân Việt Nam xuất biên sang Lào với những nghề nghiệp không rõ ràng hoặc trái pháp luật như cắm bẫy, săn tìm động, thực vật quý hiếm. Cùng với đó, phải khẩn trương có biện pháp thông báo, kêu gọi những toán sơn tràng khác đang ở, làm việc phi pháp trong các vùng rừng biên giới trở về theo đường chính ngạch để được kiểm soát, bảo vệ.