Đường dây nóng: 096 838 3388. Liên hệ quảng cáo: 04.39232694
Sơn Nam ThượngBáo Lao Động
“Bà Hoả” rình rập chợ Một góc chợ Mai Động.

“Bà Hoả” rình rập chợ

(LĐCT) - Số 20 - Chủ nhật 27/05/2012 08:59

“Lịch sử” cháy chợ từng “ghi nhớ” những vụ lớn: Cháy chợ Đồng Xuân, biểu trưng của đất Kẻ Chợ (Hà Nội), 300 tỉ đồng ra tro (300 tỉ đồng năm 1994 là rất rất lớn). Chợ Nghệ (Sơn Tây) cháy, một số vị trong ban quản lý (BQL) phải chịu mức án 3 – 4 năm tù giam.

Cháy chợ Lớn (Quy Nhơn – Bình Định), bảy người ra tòa, chịu tổng cộng 40 năm tù giam và phải bồi thường hơn 120 tỉ đồng... Đầu năm nay, “bà Hỏa” ập đến chợ Quảng Ngãi, thiêu toàn bộ gần 700 gian hàng, hơn 400 hộ kinh doanh trắng tay.

Nguyên nhân của các vụ cháy chợ đều đã và sẽ được làm rõ. Nhưng, khi khảo sát một số chợ ở Hà Nội, một điều dễ nhận thấy trong công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC) của các chợ là cách quản lý thiếu đồng bộ, chặt chẽ của BQL, và một phần không nhỏ là cả nhận thức và ý thức của các hộ kinh doanh.

Rập rình những con đường “dẫn lửa”

Chợ Ngã Tư Sở xây dựng năm 1987, là tòa nhà kiên cố nhưng nhỏ. Những năm gần đây quy mô chợ rộng ra, các kiốt mới vây quanh chợ cũ, bịt bùng. Con đường chính dẫn vào chợ hiện nay là ranh giới giữa chợ và nhà dân. Đường khá rộng, nhưng khoảng 4m đường đó, phía kiốt của chợ lấn ra, phía nhà dân cũng lấn ra để tăng diện tích bày bán hàng.

Phần lớn mặt hàng ở hai dãy này là quần áo, túi xách. Mỗi gian hàng cơi nới bằng cách buộc ngang những cây sào, gậy trúc để treo móc hàng. Có nhiều nhà còn bày hẳn một cái phản lớn hơn phản thịt để bán hàng đổ đống. Phía trên mỗi gian hàng là bạt dứa căng lên để che nắng mưa.

Phương tiện cứu hoả ở chợ Mai Động.

Càng vào sâu bên trong chợ, con đường càng tối và hẹp. Những lối đi ngang dọc giữa hai dãy kiốt cũng được “đua” ra để bày bán hàng. Lối đi rộng độ 2m chỉ còn vừa đủ cho một người đi. Mái che của các dãy bên trong chợ đa dạng hơn: Bạt dứa, nilon, mái tôn, mái nhựa…

Trong chợ cũ, mỗi gian bán quần áo cũng dày đặc gậy trúc, ống sậy để treo hàng. Mỗi chủ sạp có một cái hòm gỗ tạp cao hơn nửa mét, to và rộng, vừa là nơi chứa đồ đạc, vừa là nơi để ngồi bán hàng. Mỗi sạp lấy hai cọc sắt trước mặt và hai cọc sắt sau lưng để làm ranh giới. Cọc sắt còn dùng làm nơi mắc ổ điện, căng dây đủ chất liệu để buộc gậy.

Chợ Mai Động có hàng bún chả còn thiết kế một bếp nướng bằng tôn, quạt con cóc thổi lửa từ sáng đến chiều, khói đen theo ống dẫn lên đúng ngang tầm hai mái bạt cơi nới của hai dãy chợ. Những dãy dài hàng mã đủ màu sắc, chủng loại như một siêu thị cho người cõi âm được treo kín trên đầu. Trên nữa là bạt dứa thủng lỗ chỗ, rách nát. Gặp trời hanh, vật khô, một đốm than hồng có khi cũng là nguyên nhân dẫn đến những mất mát đáng tiếc.

Chợ Phùng Khoang không bị lấn chiếm lối đi để kinh doanh. Hộp cứu hỏa nằm ngay ở cổng bên hông chợ, thông thoáng đến mức, ngay dưới hộp cứu hỏa là cả một hàng nước chè, nước ngọt, bánh kẹo, hoa quả bày bán. Điều đáng nói hơn cả là hệ thống điện cho các gian hàng rất rối, lại ở tầm thấp so với người bán, mấy người bán hàng rau chỉ cần đứng lên là đầu đã chạm dây và bóng điện.

Chợ Phùng Khoang có một góc khá rộng làm chợ đầu mối rau củ quả, song, chợ lại không có chỗ gửi xe. Tất cả mọi người đi chợ, mua bất cứ thứ hàng ở dãy nào cũng đều đi xe máy đến tận nơi. Với lượng xe máy khá lớn đi vào chợ như thế, nói dại, có không may thì mọi việc hẳn còn hỗn loạn hơn.

Trách nhiệm bỏ ngỏ

Chợ Quảng Ngãi cháy, công tác chữa cháy ít nhiều bất lực được xác định là do thành phố xây chợ tạm bao quanh chợ trung tâm, thành phố còn nói chắc như đinh đóng cột rằng nếu chợ mà cháy thì họ chịu trách nhiệm trước dân. Trước đó tiểu thương đã phản đối vì họ cho rằng bít hết lối vào chợ, đến khi hỏa hoạn thì chỉ có cách… nhìn chợ cháy, xe cứu hỏa có cánh thì may ra mới vào dập lửa được. Hậu quả mà người dân phải gánh chịu là gần 700 gian hàng bị thiêu trụi, hơn 400 hộ kinh doanh trắng tay. Có 4 hộ kinh doanh quần áo thiệt hại đến 2 tỉ đồng. Cháy trong suốt 7 tiếng đồng hồ nên chợ Quảng Ngãi cũng đang đứng trước nguy cơ bị sập.

Bình cứu hoả ở chợ Ngã Tư Sở.

Chợ Ngã Tư Sở hiện nay, có lẽ được xếp vào hàng có nguy cơ cháy cao nhất ở Hà Nội. Chợ đã quá xuống cấp, xập xệ, chưa kể đến chợ tạm và việc người dân lấn chiếm nhiều diện tích. Ông Nguyễn Hữu Mạnh – Phó BQL kiêm đội trưởng đội PCCC cho biết: Ngoài những bình cứu hỏa mini ra, chợ chỉ có hai cái máy bơm cũ từ hồi xây chợ năm 1987.

BQL chợ còn hàn một giá sắt, tính đến phương án nếu cần cứu hỏa sẽ mang một chiếc ra sông Tô Lịch, nhưng sẽ phải cử một người đứng dưới sông để giữ và nâng chõ của ống bơm lên, kẻo ống lại hút toàn bùn. BQL chợ đã làm đơn xin quận Đống Đa một họng nước để phục vụ cứu hỏa, nhưng từ 10 năm nay, cái họng nước “đi xin” ấy vẫn chưa thấy ai duyệt “cho”, trong khi nguy cơ cháy chợ ngày một lớn.

Phương tiện PCCC của chợ Ngã Tư Sở phần nhiều là bình cứu hỏa nhỏ được phân bổ ở rất nhiều điểm trong chợ. Có những cái còn mới, có những cái đã han gỉ, mỏ vịt cũng đã gỉ sét. Có chỗ bình cứu hỏa lẫn trong đống xô, chậu nhựa, xoong nồi, bát đĩa, chai lọ của hàng ăn. Có những bình thì lẫn sau những chồng vải. Một số chợ, hộp chữa cháy nằm mãi bên trong gian hàng bán cá và bị biến thành nơi để bạt dứa, quấn dây điện, thậm chí để cả… chăn.

BQL chợ không phải là không biết việc này, nhưng khi chúng tôi hỏi đến việc nhiều hộ lấn chiếm chỗ để bình cứu hỏa, ông Mạnh nói có biết nhưng cũng chỉ có thể tuyên truyền và nhắc nhở các hộ. Còn những gian hàng cơi nới, lấn chiếm lối đi, ông Mạnh phân trần: Bảo là chiếm hết cả lối đi thì không phải, người ta vẫn còn để lại một lối đi lại. Đề cập đến việc giải quyết những hộ lấn chiếm này, theo ông Mạnh cũng chỉ có cách tuyên truyền, “mà nay họ bán, mai lại là con hay cháu nên không thể giám sát hết được”.

“Cháy làm sao được mà cháy”

Nhiều vụ cháy lớn, các thành viên trong BQL chợ không làm tròn trách nhiệm, đến khi chợ cháy, họ phải gánh chịu tội trước pháp luật. Song, nói đi nói lại, nếu ở các chợ, BQL làm tròn nhiệm vụ, tiểu thương cũng ý thức hơn trong việc phòng cháy thì “bà Hỏa” cũng không kéo đến và lan nhanh dễ dàng như thế được.

Có nhiều ngóc ngách, các hộ kinh doanh biến thành nơi chứa đủ mọi thứ từ bạt dứa, nilon, ghế xếp, xô chậu nhựa… Dãy hàng vải, gian nào cũng đầy ứ, ổ cắm, phích điện gần sát với hàng hóa. Tại chợ Phùng Khoang, các hộ còn tự đấu, tự mắc hệ thống điện chiếu sáng, điện sục khí cho cá… Chợ Vinh cháy, rồi mới đây là chợ Quảng Ngãi, các chợ cháy đến “nóng” cả quán xá, vỉa hè. Song với nhiều hộ kinh doanh, nguy cơ cháy chợ như còn ở đâu xa lắm.

Chị Lê Thị Vân, sinh viên bán hàng thuê trong chợ Ngã Tư Sở ngước nhìn: “Cháy chợ à? Cháy làm sao được? Chưa bao giờ tôi nghĩ là sẽ cháy chợ cả”. Bà Nguyễn Diệp, bán hàng ở chợ này từ ngày chợ mới mở thì mơ hồ: “Cũng có lúc nghĩ là nếu cháy thì đi lấy nước ở đâu, chợ có hai cái bể ngầm nhưng xô chậu chả có”.

Bà Bích ở gian hàng bên cạnh buông lời: “Xì, cháy làm sao được mà cháy, không cháy được đâu. Cái kẻng sắt treo từ năm 87 đây này, đã có lần nào phải gõ đâu”. Bà Quý từ phía dưới chạy lên: “Cháy chợ ấy à? Cháy thế nào được. Mà nếu có cháy thì cũng là số, chẳng thể tránh”.

Hình như ai cũng nghĩ chắc là “bà Hỏa” chừa mình ra.

Vụ cháy chợ Quảng Ngãi, các cơ quan công an cho biết có 3 trong 4 giếng nước cứu hỏa không sử dụng được. Về nguyên tắc, khi xảy ra cháy, mọi cầu dao điện phải đóng. Song hệ thống điện sinh hoạt ở đây lại đấu chung với điện chữa cháy nên khi đóng cầu dao, các máy bơm nước không hoạt động được. Ngoài ra chợ còn có hai máy bơm chữa cháy tự động, một sử dụng điện và một dùng nhiên liệu để bơm phun sương làm mát, nhưng cả hai máy này đều không có tác dụng khi vụ cháy xảy ra.

Gửi ý kiến của bạn

(Các ý kiến bạn đọc được đăng tải không nhất thiết phản ánh quan điểm của Tòa soạn. Báo Lao động điện tử có thể biên tập lại ý kiến của bạn nếu cần thiết. Những bài viết này sẽ không được trả nhuận bút)
 
 (*)   (*)  
Protected by FormShield
Refresh
 
 

Các dịch vụ