Đường dây nóng: 096 838 3388. Liên hệ quảng cáo: 04.39232694
Nguyễn HùngBáo Lao Động
Chới với “con đường tơ lụa” Dừng vĩnh viễn hoạt động tạm nhập, tái xuất, hơn 2.000 thuyền đò sẽ trở thành sắt vụn. Ảnh: N.H.

Chới với “con đường tơ lụa”

(LĐ) - Số 130 - Thứ năm 07/06/2012 07:52

Đường đi của hàng hoá tạm nhập, tái xuất qua Móng Cái (Quảng Ninh) sang Trung Quốc được dân buôn bán ví như “con đường tơ lụa”, bởi sự sôi động cả trên đường bộ, lẫn đường biển và quan trọng hơn là hiệu quả kinh tế dân sinh mà khó cửa khẩu nào trên đất Việt có thể sánh nổi.

Dẫu vậy, con đường này luôn đầy trắc trở từ hai phía - hoặc từ phía bên kia biên giới, hoặc từ trong nước. Thông tin “cấm biên” khiến không ít doanh nghiệp đã trót đầu tư hàng ngàn tỉ đồng sẽ bị khai tử, hàng vạn lao động cũng bị mất việc làm.

Trắc trở đôi bờ

Cung đường từ TP.Hạ Long đi thành phố cửa khẩu Móng Cái dài hơn 180km thường xuyên chứng kiến cảnh xe container nối đuôi nhau, vậy mà suốt từ cuối tháng 3 đến giờ này vắng hoe. Đúng như dự đoán của chúng tôi: Cấm biên - một cách gọi của dân Móng Cái về việc phía Trung Quốc thắt chặt việc kiểm tra hàng tiểu ngạch, trong đó phần lớn là hàng tạm nhập, tái xuất - lại tiếp diễn. Bây giờ ở cửa khẩu vốn sầm uất này không còn cảnh hàng ngàn container phải xếp hàng đợi chờ ngày mở biên như trước, khiến cả thành phố biên giới yên lặng khác thường.

Điều đó cũng dễ hiểu, bởi theo lý giải của ông Nguyễn Mạnh Hà - Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Quảng Ninh: Hàng hoá tạm nhập, tái xuất, với các mặt hàng chính: Caosu, máy tính, thực phẩm đông lạnh, ôtô, vải... chiếm tới 60 - 70% tổng lượng hàng hoá qua Móng Cái. Đáng nói, tham gia vào hoạt động này là một đội quân hùng hậu, từ doanh nghiệp cho tới người dân, nằm trải dài trên “con đường tơ lụa” từ cảng Hải Phòng tới TP.Móng Cái, với các ngành nghề: Vận chuyển, cảng, kho bãi, tiền tệ, bốc vác, dịch vụ giải trí...

Ước tính, chỉ riêng trên địa bàn Móng Cái, có khoảng 30.000 người tham gia trực tiếp và gián tiếp vào loại hình kinh doanh này, với mức thu nhập của ngay đội quân “cửu vạn” thấp nhất cũng phải 3 - 4 triệu đồng/tháng. Gọi là “con đường tơ lụa” cũng có lý, bởi “con đường” đã đem lại quá nhiều lợi nhuận, công ăn việc làm cho người dân, nhưng theo nhận định của một số cơ quan trong nước, đề xuất dừng hoạt động tạm nhập, tái xuất không đóng góp nhiều cho ngân sách.

Cửa khẩu Lục Lầm, Ka Long - hai cửa chính cho hàng tạm nhập, tái xuất - thường ngày hơn 2.000 thuyền đò của cư dân ở đây hoạt động liên tục, mà mấy tuần nay như... “chợ chiều”. Tính nhanh, mỗi thuyền 2 người, riêng “đội quân sông nước” đã lên tới khoảng 4.000 lao động. Sự ảm đạm còn có thể nhận thấy rõ ở hệ thống cảng xuất nhập khẩu của Móng Cái, với sự sụt giảm số lượng container từ trên 5.000 container vào tháng cao điểm xuống còn vài trăm container/tháng vào thời điểm này.

Mỗi lần ra Móng Cái, tôi thường thích đứng trên cầu Ka Long để ngắm nhìn dòng sông ken đặc thuyền đò, để tưởng tượng thấy phần nào “con đường tơ lụa”. Và tôi có cảm nhận rằng, khi nào dòng Ka Long vắng lặng thì thành phố cũng “buồn” theo. Ở một khía cạnh nào đó, dòng sông như chiếc “nhiệt kế” đo sự sôi động của thành phố.

Với thâm niên hơn 20 năm bán nước chè trên đường Hùng Vương, TP.Móng Cái, bà Lê Thị Nhung - quê Hưng Yên - cũng cảm nhận được mỗi lần cấm biên: “Bình thường đến 3 giờ sáng quán vẫn đông, nhưng gần đây, 22 - 23 giờ đêm đã vắng teo. Chắc lại cấm biên, nên đội quân bốc vác do những người ăn theo dịch vụ tạm về quê hết”.

Câu chuyện của những đại gia buôn bán caosu vào mỗi sáng trong quán càphê ngay chân cầu Ka Long mấy tuần nay tập trung nhiều vào đề xuất mới đây của cơ quan quản lý về việc dừng loại hình kinh doanh tạm nhập, tái xuất càng khiến nhiều người lo âu. Bởi, việc cấm biên từ phía bên kia biên giới năm chỉ một - hai lần, nhưng nếu đề xuất trên được thông qua, thì việc cấm biên sẽ là mãi mãi.

Đây không phải là lần đầu tiên các bộ, ngành đề xuất dừng loại hình tạm nhập, tái xuất. Việc làm ăn trên “con đường tơ lụa” lâu nay cứ chông chênh, bấp bênh từ đôi bờ như thế.

Khó quản nên... “khai tử”?

Thực chất của loại hình kinh doanh này ở đây là các đối tác Trung Quốc dựa vào vị trí địa lý của cảng Hải Phòng và Móng Cái để nhập hàng về. Nhiều địa phương, thậm chí cả các quốc gia khác cũng “thèm khát” về lợi thế địa kinh tế đó để phát triển ngành dịch vụ.

Cũng nhờ loại hình kinh doanh này, ở Móng Cái xuất hiện rất nhiều tỉ phú, trong đó một số người có tài sản lên tới cả nghìn tỉ đồng. Vào những đợt cao điểm, có doanh nghiệp thu hàng trăm triệu đồng/ngày. Ý nghĩa hơn cả, hàng vạn người trên địa bàn thành phố có công ăn việc làm ổn định, thu nhập khá. Có một thực tế không thể phủ nhận, khi “con đường tơ lụa” bớt sôi động thì cũng là lúc bắt đầu “sôi động” những vấn đề về an ninh, trật tự ở nơi này.

Nhìn tổng thể “con đường tơ lụa” này mới thấy sự công phu, bền bỉ mà phần lớn đều do người dân gây dựng. Đó là hệ thống vận chuyển bằng container từ Hải Phòng đi Móng Cái; hệ thống chuyển tải hàng sang Trung Quốc bằng thuyền đò; hệ thống kho bãi lưu trữ hàng hoá; dịch vụ tài chính phục vụ tạm nhập, tái xuất... Chỉ cần lướt qua 9 cảng của tư nhân cũng thấy được sự đầu tư công sức, tiền bạc quá lớn của các doanh nghiệp.

Phó GĐ Cty TNHH Minh Thăng - anh Trần Văn Khiêm - cho biết, cảng Minh Thăng của Cty thuộc diện nhỏ nhất, nhưng chỉ tính riêng tiền đầu tư máy móc, trang thiết bị cũng đã lên tới hơn 40 tỉ đồng. “Nếu dừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất, tất cả trang thiết bị của chúng tôi hoặc là bán rẻ, hoặc là bán sắt vụn. Đó là chưa kể hơn 200 lao động của Cty sẽ mất việc làm” - anh Khiêm lo lắng.

Một cán bộ hải quan xót xa hơn: “Chắc chắn hơn 2.000 thuyền đò chuyên chở hàng tạm nhập, tái xuất sẽ chỉ bán cho đồng nát, nếu dừng loại hình kinh doanh trên”. Lãnh đạo TP.Móng Cái thì lo lắng hơn nhiều về việc ngoài mất khoản thu hàng trăm tỉ đồng/năm, còn phải giải quyết bài toán lao động cho hàng vạn người ăn theo dịch vụ này. Bởi, nếu dừng hẳn loại hình kinh doanh tạm nhập, tái xuất, chắc chắn sẽ xảy ra tình trạng “chết” theo dây chuyền, từ Hải Phòng cho tới Móng Cái.

Dù đã tăng thu phí lên khá cao, nhưng thu từ hoạt động tạm nhập, tái xuất đúng chưa đáng là bao so với hàng tỉ USD thu từ các hoạt động chính ngạch, nhưng không lẽ lại dừng chỉ vì “còn tồn tại nhiều bất cập, lợi nhuận chỉ tập trung vào một số doanh nghiệp và cá nhân” - lý giải của cơ quan quản lý khi đưa ra đề xuất trên.

Chẳng lẽ, có lợi chính đáng cho dân, nhưng không có lợi nhiều cho Nhà nước thì dừng? Đành rằng, suốt thời gian dài, loại hình kinh doanh này đúng là tồn tại nhiều bất cập, như: Buôn lậu, ô nhiễm môi trường, chở hàng quá tải gây hư hại đường sá... Tuy nhiên, chỉ vì những nguyên nhân đó, liệu có nên từ bỏ lợi thế địa kinh tế vô cùng to lớn của Móng Cái, chặn đứng một con đường làm giàu, con đường mưu sinh chính đáng của hàng vạn lao động?

Bao nhiêu năm nay, mỗi lần cấm biên, các doanh nghiệp lại tự chật vật xoay xở và tình trạng đó cứ lặp đi lặp lại mà các cơ quan chức năng không thể giúp được gì. Mệt mỏi vì phải chạy theo những thất thường từ phía bên kia biên giới, các doanh nghiệp và hàng vạn người đang trên “con đường tơ lụa” ấy mong muốn trong nước có những chính sách ổn định hơn...

Ở chiều ngược lại, GĐ Sở Công Thương Quảng Ninh - ông Nguyễn Mạnh Hà - cho biết: Trong cuộc gặp mới đây với các doanh nghiệp làm dịch vụ tạm nhập, tái xuất, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh vẫn yêu cầu các doanh nghiệp cần tiếp tục chấn chỉnh, duy trì ổn định hoạt động này trong khi quyết định làm hay nghỉ vẫn còn chưa ngã ngũ. Âu, những người lao động mưu sinh nhờ “con đường tơ lụa” này rồi cũng sẽ... lênh đênh.

Gửi ý kiến của bạn

(Các ý kiến bạn đọc được đăng tải không nhất thiết phản ánh quan điểm của Tòa soạn. Báo Lao động điện tử có thể biên tập lại ý kiến của bạn nếu cần thiết. Những bài viết này sẽ không được trả nhuận bút)
 
 (*)   (*)  
Protected by FormShield
Refresh
 
 

Các dịch vụ