Cụ Nguyễn Văn Cải rửa bát bằng giẻ len.
Giẻ rửa bát len… cứu Hạ Long
Chiếc giẻ rửa bát len đang là câu chuyện nóng hổi tại làng chài Cửa Vạn cũng như ở các làng chài trên vịnh Hạ Long. Bài học mà cậu bé Nhật Bản Makoto Fujita (nay là Phó Giám đốc Dự án cơ sở Jica - một trong hai dự án thành phần của Dự án bảo vệ môi trường Vịnh Hạ Long) học gần bốn mươi năm trước, khi còn là học sinh tiểu học đang được truyền trao cho những cư dân ở đây, để cứu môi trường kỳ quan thiên nhiên thế giới…
“Hạt mầm” mang tên Jica…
Trong một ngày hè nắng gắt ở làng chài Cửa Vạn trên Vịnh Hạ Long, ấn tượng đầu tiên của tôi về chuyên gia Makoto Fujita - Phó Giám đốc Dự án cơ sở Jica (do Tổ chức hợp tác hải ngoại Nhật Bản-Jica tài trợ) - là một người say sưa công việc. Mồ hôi ướt đầm lưng áo, nhỏ giọt trên khuôn mặt tròn phúc hậu đỏ ửng và luôn điểm nụ cười tươi thân thiện của Fujita.
Anh vẫn luôn tay, luôn miệng trong nắng và gió biển, lúc thì trả lời câu hỏi về giẻ rửa bát, lúc lại giúp các cô giáo ghi số liệu đo độ trong của nước biển lên tấm bảng treo ở lớp học của làng chài, lúc giải thích về cách phân loại rác... Phải kiên quyết “bắt cóc” Fujita ra một góc vắng, tôi mới “độc chiếm” được anh để cùng trò chuyện.
Thì ra từ những năm 1970, khi còn là một cậu bé, Fujita đã học được cách dùng giẻ rửa bát bằng len như một phương tiện bảo vệ môi trường. Anh kể, ngày đó người dân Nhật Bản cũng chưa có ý thức cao trong việc bảo vệ môi trường và tiết kiệm cho cuộc sống như bây giờ. Và bài học đầu tiên cậu học sinh tiểu học Fujita được học ngày ấy là rửa bát bằng giẻ len, thay vì bất cứ một loại giẻ rửa bát nào. Miếng len vừa giữ được dầu lâu không bị trôi, vừa nhanh sạch bát, nên không cần nhiều nước.
Bài học ấy đã theo Fujita từ nước Nhật sang làng chài Cửa Vạn và đang được người dân nơi đây hưởng ứng nhiệt thành. “Đầu tiên chúng tôi chỉ dự định phổ biến tại hai làng chài. Nhưng sau các gia đình truyền tai nhau và hai làng còn lại cũng đề nghị được cấp giẻ lau, dạy cách móc giẻ. Thế là chúng tôi hoàn thành 200% chỉ tiêu về việc phổ biến giẻ rửa bát len” – Fujita phấn khởi khoe.
…đâm chồi trên làng chài Cửa Vạn
Như để minh chứng cho câu chuyện của Fujita, cụ Nguyễn Văn Cải - 67 tuổi, ở nhà bè số 89 làng chài Cửa Vạn - vừa rửa bát bằng giẻ len vừa giảng giải: Giẻ len được dự án phát cho các gia đình nhà bè chúng tôi rửa bát sạch mà tốn ít dầu, ít nước nữa. Ở đây nước ngọt quý và đắt hơn trên đất liền nhiều, một thùng 200 lít giá 18.000 đồng. Giảm được chút nước nào tiết kiệm được chút tiền ấy, lại bớt được nước thải đổ xuống vịnh, đỡ gây ô nhiễm.
Tôi cười khen: “Bác rất thuộc bài bảo vệ môi trường nhỉ”. Cụ Cải hớn hở: “Cả làng chài đều thuộc, chúng tôi bây giờ đều dùng giẻ này. Các bác dự án “giai ca” đã bảo chúng tôi biết mình đang ở trên vịnh là kỳ quan thế giới, nên phải góp phần giữ cho nước trong, sạch”.
Còn em Nguyễn Thị Xuân - ở nhà bè 78 - thì khoe: Em thi móc giẻ rửa bát được nhanh nhất các nhà bè trong làng chài. Nhìn cô bé nhoay nhoáy móc chiếc giẻ len màu đỏ một cách chăm chú và hào hứng, tôi như thấy “hạt mầm” bảo vệ môi trường Fujita mang từ Nhật Bản “gieo” trên vịnh Hạ Long đang bén rễ đâm chồi.
 |
| Cố vấn trưởng dự án hợp tác kỹ thuật đang hướng dẫn các tàu du lịch trên vịnh đo độ trong của nước biển bằng đĩa secchi. |
Bây giờ, từ ông già đến em nhỏ ở làng chài đều biết tác dụng của chiếc giẻ rửa bát len và sử dụng triệt để. Có lẽ đây là bất ngờ lớn nhất mà Dự án này đem đến cho cư dân vùng vịnh bên cạnh những kỹ năng khác như phân loại rác để có thể sử dụng tài nguyên tuần hoàn, đo độ trong của nước biển bằng đĩa secchi... để theo dõi “sức khỏe” của môi trường vịnh. Người dân làng chài từ bao đời nay lạ lẫm với những từ “môi trường”, “độ trong của biển”... đã “ngộ” ra và bắt đầu thực hiện những việc làm ích lợi, bảo vệ môi trường “mảnh nước” mà mình sinh sống.
Việc Dự án bảo vệ môi trường vịnh Hạ Long được thiết kế thành hai dự án thành phần với hai cách tiếp cận ngược chiều (dự án cơ sở) - từ người dân lên và (dự án hợp tác kỹ thuật) - từ các nhà quản lý xuống, gặp nhau ở mục đích bảo vệ môi trường vịnh cũng là một phương cách thông minh. Bởi nếu chỉ “dội” từ các nhà quản lý xuống, mà người dân không hưởng ứng thì cũng như “nước đổ lá khoai”.
Vì thế, sự hiện diện của những chiếc giẻ rửa bát, những chiếc thùng rác nhiều màu, những chiếc đĩa secchi ở nơi làng chài Cửa Vạn với đa số người lớn không biết chữ là một kỳ công đáng trân trọng của những người “gieo hạt” Jica.
Đừng là muối bỏ bể
Câu chuyện về chiếc giẻ rửa bát len, một trong những biện pháp mà Dự án cơ sở Jica truyền trao cho người dân làng chài thực hiện để bảo vệ môi trường vịnh Hạ Long dù rất có ý nghĩa, song có vẻ như chỉ là muối bỏ bể. Phần nước ít ỏi mà người dân không xả thêm ra môi trường khi sử dụng giẻ rửa bát len khó có thể cứu được môi trường vịnh Hạ Long đang có xu hướng xấu đi do thói quen xả thải vệ sinh thẳng xuống vịnh của hơn hai trăm hộ dân làng chài.
Ông Lê Lâm Tuấn - Trưởng phòng quản lý môi trường Ban quản lý vịnh Hạ Long - còn đưa ra thông tin đáng lo ngại cho “sức khỏe” vịnh Hạ Long, khi mà hiện có khoảng 520 tàu du lịch hoạt động trên vịnh, trong đó gần 200 tàu được phép nghỉ qua đêm, mới chỉ có khoảng 20% số tàu bảo đảm không xả chất thải ra môi trường. Tệ hơn, có một số tàu vận tải còn đổ trộm bùn, clinke ra vịnh. Ông Fujita cũng cảnh báo những ngày sau khi mưa tạnh lượng rác nổi lên trên vịnh ngày một nhiều, thậm chí trong nước biển có lẫn váng dầu, đặc biệt là những vùng gần bờ.
Những quan sát tinh tế của một người yêu biển, hiểu biển như chính mình của cố vấn trưởng Dự án hợp tác kỹ thuật Yoichi Iwai càng dấy lên lo ngại về xu hướng ô nhiễm có chiều hướng gia tăng tại vịnh Hạ Long. Ông chỉ mặt biển vắng bóng hải âu chao liệng, vị biển không tanh nồng và giải thích rằng, lớp trầm tích đáy biển ngày càng dày do nạn san lấp bờ biển đã giết chết tảo biển và phù du nơi đây, khiến cho cá không sống được và hải âu vì không kiếm được cá ăn nên đã bỏ đi.
Ông cũng nhấn mạnh, các nhà quản lý VN cần phải dứt khoát lựa chọn hoặc lấn biển, xây đô thị để phát triển kinh tế hoặc duy trì vành đai bảo vệ vịnh, phát triển du lịch sinh thái.
Sau bấy nhiêu lo âu là một thông tin an ủi những tấm lòng hướng về Hạ Long - báu vật của VN và nhân loại - rằng kết quả khảo sát của Jica cùng Ban quản lý vịnh cho thấy chất lượng môi trường vịnh vẫn khá tốt, tốt hơn cả vịnh Osaka (Nhật Bản). Song điều này không có nghĩa là chúng ta có quyền yên tâm tiếp tục duy trì môi trường vịnh thiếu kiểm soát. Bởi các chỉ số môi trường đang có xu hướng xấu đi, nếu không sớm ngăn chặn, cái giá phải trả để cứu môi trường vịnh hẳn là không nhỏ.
Ông Nguyễn Văn Đọc - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh - cũng hé lộ thông tin đáng mừng rằng tỉnh đang xây dựng và trình Chính phủ ban hành một nghị định riêng quản lý vịnh Hạ Long. Các chuyên gia của Dự án hỗ trợ kỹ thuật Jica cũng đưa ra rất nhiều gợi ý về cơ chế, phương pháp quản lý môi trường vịnh.
Góp thêm vào tin mừng này là thông tin từ ông Lê Lâm Tuấn, rằng giai đoạn 2 Dự án cơ sở Jica sẽ bàn tới việc xây dựng nhà vệ sinh nổi trên làng chài, không để chất thải xả thẳng xuống vịnh Hạ Long như hiện nay.
Ngoài ra, tỉnh Quảng Ninh cũng đang tính đến phương án di dời các hộ dân làng chài lên bờ để giảm ô nhiễm.
Nỗ lực của Jica cũng như Chính phủ VN, tỉnh Quảng Ninh là một Hạ Long ngày càng trong xanh, sạch, đẹp.
Các bạn Nhật Bản đã chăm chút đến từng chiếc giẻ rửa bát cho cư dân làng chài, để bớt được dù chỉ là chút nước thải xuống biển, lẽ nào người Việt chúng ta lại có thể làm ngơ? Chúng ta cũng có quyền hy vọng vào hạt mầm nhận thức Jica đã gieo hôm nay sẽ thành những “Fujita Việt Nam” của ngày mai hết lòng với môi trường vịnh. Nhưng để được như vậy, rất cần những nỗ lực thực sự từ cả các cơ quan quản lý và cư dân sinh sống làm ăn trên vịnh.
| Hồi âm:
Chặn đứng nạn nhập lậu trâu bò qua biên giới Nghệ An
Báo Lao Động các số ra ngày 28-29.5.2012 đã đăng phóng sự phản ánh việc mỗi ngày có hàng trăm con trâu, bò được nhập lậu từ Lào vào Việt Nam qua các lối mòn thuộc địa bàn xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An khiến Nhà nước thất thu một khoản thuế rất lớn và không kiểm soát được tình hình dịch bệnh. Sau khi báo phát hành, Bộ trưởng Bộ NNPTNT Cao Đức Phát đã yêu cầu Cục Thú y lập đoàn kiểm tra tình hình thực tế như báo nêu.
Quyền Cục trưởng Cục Thú y Hoàng Văn Năm vừa có văn bản số 1284/TY-KD báo cáo Bộ trưởng nêu rõ: Nậm Cắn là một xã nghèo ít đất canh tác và chủ yếu là đồng bào dân tộc Mông. Trong những năm gần đây, ngoài việc mua trâu bò về vỗ béo, người dân còn tham gia dắt thuê trâu, bò qua biên giới cho các đầu nậu. Trâu, bò được dắt qua đường mòn cách cửa khẩu khoảng 2km để đưa về các điểm tập kết thu gom.
Hiện nay, tại Nậm Cắn có 8 điểm thu gom trâu, bò nhập lậu và đều không được cơ quan thú y quản lý, kiểm tra và tiêm phòng các bệnh. Việc kiểm dịch trâu bò vận chuyển từ Nậm Cắn về chợ Ú (Đại Sơn, Đô Lương, Nghệ An) tiêu thụ gặp rất nhiều khó khăn, gây nguy cơ lây lan dịch bệnh, đặc biệt là dịch lở mồm long móng là rất lớn; vì vậy khi trâu bò nhập về Việt Nam cần phải được đưa vào nuôi nhốt cách ly, kiểm tra lâm sàng tiêm phòng lở mồm long móng, bấm thẻ tai sau đó cấp giấy chứng nhận kiểm dịch để vận chuyển.
Cục Thú y đề nghị UBND tỉnh Nghệ An chỉ đạo UBND xã Nậm Cắn tổ chức quản lý đối với trâu bò thu gom qua biên giới. Tiếp thu ý kiến của Cục Thú y, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Sở NNPTNT cùng các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch quản lý, kiểm dịch trâu bò thu gom qua biên giới, đồng thời yêu cầu các lực lượng chức năng trên địa bàn tăng cường kiểm tra, giám sát và xử phạt nghiêm minh đối với các đầu nậu buôn lậu trâu bò trên địa bàn.
Theo ghi nhận của chúng tôi, sau khi UBND tỉnh Nghệ An có chỉ thị kiểm soát nghiêm tình hình nhập lậu trâu, bò qua địa bàn Nậm Cắn, lượng trâu bò nhập lậu về Việt Nam đã giảm mạnh. Không còn tình trạng công khai dắt trâu bò qua các lối mòn giữa ban ngày về Việt Nam. Chí Tùng
|