Không quản nắng mưa, nguy hiểm, suốt 2 năm qua, anh Liêm đã lượm được cả trăm ký đinh đủ loại giao cho công an phường xử lý. Người dân ở đây gọi anh là anh Liêm "đinh" - khắc tinh của đinh tặc.

Anh Liêm đang cần mẫn rà từng chiếc đinh cạnh dòng xe tấp nập, vội vã
Anh Liêm đang cần mẫn rà từng chiếc đinh cạnh dòng xe tấp nập, vội vã

Bình an trên những tuyến đường

12 giờ trưa, trong cái khí hậu nhiệt đới nóng bức lên tới 39 - 40 độ C ở TPHCM, tôi rồ ga cố gắng phi cho nhanh để thoát khỏi cái nắng xuyên da cháy thịt. Từ Q.Bình Thạnh hướng qua cầu Sài Gòn, bất chợt tôi gặp một người đàn ông ngoài 40 tuổi, mồ hôi nhễ nhại, đi nép sát vào lề đường, trên tay cầm một sợi dây dài có buộc một thanh nam châm tròn được lấy ra từ chiếc loa thùng rà xuống mặt đường bỏng rát. Hình ảnh tỏ ra lạ lẫm với những người đi đường, nhưng ít ai biết anh đang làm cho những đoạn đường trở nên sạch đinh và an toàn.

Vốn là một nhân viên điều dưỡng của một bệnh viện danh tiếng ở TPHCM, trong một đợt giảm biên chế, anh bỗng trở thành kẻ thất nghiệp. Nhà nằm ngay xa lộ Hà Nội nên chuyện xe cộ đường sá, bụi bặm và những vụ tai nạn, vợ chồng anh chứng kiến như cơm bữa. Trong một lần đi xe trên đường, anh phát hiện có vật gì óng ánh giống kim loại, tò mò anh ghé lại xem thì bất ngờ thấy cơ man là những miếng đinh thép, đinh kẽm hình thoi dài 1,2 - 2cm còn xanh màu thép, nằm la liệt trên đường. Anh thầm nghĩ: “Chắc là do mấy tiệm sửa xe dọc đường rải để kiếm tiền bất chính”.

Liền đó, anh giật mình thấy một cặp vợ chồng trẻ đang chạy xe trên đường bỗng xe lảo đảo rồi té nhào xuống đường. Người vợ trẻ ngã lăn mấy vòng văng vào lề đường, nhưng hai tay vẫn ôm chặt đứa con nhỏ chưa đầy 1 tuổi trong lòng. Thấy tai nạn, anh vội chạy lại đỡ người bị nạn dậy và dắt xe giúp họ, thì phát hiện bánh xe trước bị một miếng đinh dài găm thủng lốp trước. Anh nói: “Lúc đó biết là do những kẻ rải đinh gây nên, rất giận dữ nhưng cứu người là quan trọng, nên tôi chỉ kịp gọi taxi và đưa họ tới bệnh viện chữa trị kịp thời”.

Sau lần đó, anh để ý và phát hiện cứ vào buổi sáng thì đinh ở đâu không biết vung vãi khắp đường, người đi đường thì thi nhau gặp nạn, còn các tiệm sửa xe, vá xe thì khách phải xếp hàng. Vị khách nào cũng bị chém tiền gấp đôi. Một ý tưởng táo bạo chợt lóe ra trong đầu, anh chạy vào nhà và phá chiếc loa hỏng, lấy ra một cục nam châm lớn, sau đó anh buộc vào một thanh gỗ nhỏ, chạy thẳng ra phía cầu Sài Gòn đi rà đinh giữa buổi trưa nắng nóng. Một tiếng sau trở về, trên cục nam châm là cả một nắm đinh đủ loại, đinh to, đinh nhỏ sắc nhọn, bám chặt vào cục nam châm. Anh cẩn thận gỡ đinh vào một cái bao rồi cân thử thì được gần 5kg! Buổi chiều hôm đó, không có ai bị cán phải đinh nữa.

Từ đó trở đi, thành thói quen, cứ buổi sáng là anh đảo xe một vòng để xem đường có bị rải đinh hay không. Nếu có là ngay trưa hôm đó, anh lại mang “đồ nghề” của mình ra để đi rà đinh. Thắc mắc, chúng tôi hỏi sao anh không rà vào buổi sáng hoặc chiều cho mát, anh xuề xòa nói: “Tại các anh không có “kinh nghiệm” đó thôi, đi vào buổi trưa nắng nóng một chút nhưng dễ phát hiện đinh, vì có ánh sáng mặt trời rọi xuống làm đinh lấp lánh”.

Chuyện anh đi rà đinh khu phố ai cũng biết. Những người xung quanh thì cho là anh khùng, còn những hộ làm nghề sửa, vá xe thì ghét anh ra mặt. Anh cho biết, ngay cạnh nhà anh là một tiệm sửa xe, có hôm đang phụ vợ bán hàng, chưa kịp đi rà đinh thì đã thấy cứ vài phút lại có một xe máy bị cán đinh thất thểu dắt bộ chiếc xe máy đã bẹp gí lốp tới quán sửa xe. Anh đoán ngay lại là trò của mấy quán sửa xe, thế là anh bỏ hết công việc rồi lật đật chạy đi rà đinh, rà không kịp trong khi vẫn có nhiều người bị cán phải đinh, anh làm liều ra giữa đường, chỉ dẫn cho những người đi đường đừng đi sát lề mà cán phải đinh. Sau lần đó, tiệm sửa xe bên cạnh ghét anh ra mặt, nhưng anh kệ. Anh hào sảng nói: “Việc nào tốt cho đời thì mình làm, đâu có gì mà phải đắn đo suy nghĩ!”.

“Chiến lợi phẩm” là những chiếc đinh thép do đinh tặc rải hòng bẫy người đi đường.
“Chiến lợi phẩm” là những chiếc đinh thép do đinh tặc rải hòng bẫy người đi đường.

Không sợ nguy hiểm cận kề

Anh cho biết, trước đây vài tháng có một tay giang hồ hành nghề sửa xe, tối nào cũng mang vài túi đinh đi xe máy rải xuống để hại người đi đường, nhiều tiệm sửa xe cũng làm theo bắt chước rải đinh. Nhưng không lâu thì tay giang hồ này bị chết vì chích ma túy quá liều. Từ đó, thấy hiện tượng rải đinh giảm đi hẳn, thỉnh thoảng mới thấy xuất hiện lác đác. Bẵng đi một thời gian thì “nghề” rải đinh lại xuất hiện rầm rộ. Một ngày chạy xe trên đường, với con mắt tinh tường của một “chuyên gia” lượm đinh, anh phát hiện ngay ra những chiếc đinh đang ẩn mình và lại có những người đi đường cán phải đinh. Anh thầm nghĩ: “Đinh tặc lại tái xuất rồi đây”.

Nhiều người khuyên nhủ anh không nên làm việc của thiên hạ mà có lúc mang vạ vào thân. Mặc dù anh biết rất rõ công việc rà đinh cũng gặp nhiều nguy hiểm, lúc rà đinh trên đường mà không cẩn thận thì dễ bị người đi đường tông phải, có lần đang mải rà đinh anh bị một xe máy chạy cùng chiều do đi với tốc độ cao nên va vào chân, khiến anh phải nằm một chỗ cả tuần, vậy mà sau đó anh không nản mà lại lò cò đi rà đinh. Nhiều lần trong lúc rà đinh, anh đã nhận được những lời hăm dọa của bọn đinh tặc do ghen ghét anh phá hoại công việc làm ăn của họ. Nhưng những lời dọa nạt đó càng làm anh thấy cần phải quyết liệt hơn.

Trăn trở với nạn rải đinh suốt 2 năm qua, anh chỉ biết cần mẫn, thầm lặng làm người tốt bụng. Ban đầu, anh buộc cục nam châm vào chiếc gậy, nhưng sau này sợ va quệt người đi đường nên anh buộc nó vào một sợi dây rồi lăn qua lăn lại rất điệu nghệ và chuyên nghiệp. Nhiều đêm, anh suy nghĩ ra nhiều cách để xóa bỏ tận gốc nạn rải đinh này. Có lúc anh mở quán vá xe miễn phí, mua đồ vá xe về để vá xe miễn phí, nhưng chỉ được vài hôm vì có người đi đường hiểu lầm mình vá xe trục lợi. Không nản lòng, anh không vá xe nữa mà mua dụng cụ về cho những người bị nạn tự vá xe, nhưng cũng không được bao lâu vì được vài lần thì đồ vá xe cứ... không cánh mà bay, anh lại tiếp tục đi rà đinh.

Nhiều đêm, anh phối hợp với các anh em trong tổ an ninh rình lúc bọn đinh tặc rải đinh để bắt tận tay, nhưng sau đó bị phát hiện vì bọn chúng đều đã quen mặt anh, đồng thời bọn chúng liên tục thay đổi cách thức rải đinh, khiến anh biết cũng không làm gì được. Anh cho biết, trên đoạn đường khoảng 1km xa lộ Hà Nội có đến cả chục tiệm sửa chữa xe máy. Anh nhiều lần đưa ra đề xuất với CA phường bắt những hộ kinh doanh này phải có cam kết không rải đinh với mong muốn những người kinh doanh làm ăn lương thiện.  Nhiều lần thành quen, cứ mỗi lần anh lên CA phường là mọi người đoán biết anh đi nộp đinh. Anh cười nói: “Cứ được khoảng vài kilôgram là tôi lại mang nộp lên CA phường, một phần thì giữ lại làm kỷ niệm cho riêng mình”.

Được mọi người tin cẩn và giao phó cho anh làm Tổ phó an ninh tổ 41. Sẵn có kinh nghiệm làm sơ cứu tai nạn, hễ thấy ai không may gặp phải tai nạn, hoặc bị cướp là anh không suy nghĩ chạy tới giúp đỡ tận tình. Nhiều khi mang người bị nạn tới bệnh viện, anh cũng bị tưởng nhầm là người thân nên cũng bị các bác sĩ giữ lại để... viết giấy cam kết hoặc thanh toán tiền viện phí. Thậm chí, có nhiều người gặp tai nạn máu me đầy người anh cũng không sợ, ôm lấy mang đi cấp cứu. Anh tươi cười nói: “Lúc đó tôi chỉ nghĩ làm sao có thể nhanh chóng đưa họ tới bệnh viện để cứu chữa kịp thời, chứ đâu có nghĩ gì nữa”.

Hà Anh Chiến