Với căn nhà tồi tàn và 1.000m2 đất nông nghiệp trị giá 30 triệu đồng này, ông Trương Quốc Hùng được ngân hàng cho vay 300 triệu đồng.
Mượn người nghèo... thế chấp
Nhiều người nghèo có nhu cầu vốn sản xuất đã đưa tài sản ít ỏi của mình để nhờ một công ty “cò” làm thủ tục vay vốn giúp. Lợi dụng sự thiếu hiểu biết của dân, “cò” đã nâng số tiền vay lên nhiều lần và chiếm dụng phần chênh lệch. Việc vỡ lở, ngân hàng đang “tích cực” thu hồi nợ, trả tài sản thế chấp lại cho dân...
Chuyện lạ lùng hy hữu này đang xảy ra tại Chi nhánh Ngân hàng NNPTNT huyện Krông Bông, Đắc Lắc.
Tâm điểm của chuyện lừa gánh nợ thay nằm ở thôn 6, xã Vụ Bổn, huyện Krông Pắc, tỉnh Đắc Lắc. Thôn này cách trung tâm xã 16km, cách trung tâm huyện 37km. Từ xã Vụ Bổn vào thôn 6 phải qua sông Krông Pắc, mà chiếc cầu tạm chỉ có thể đi lại vào mùa khô. Bởi vậy, sự nghèo khó, xa xôi, biệt lập với bên ngoài của thôn 6 còn đồng nghĩa với chuyện ít hiểu biết của người dân.
Muốn vay phải lụy “cò”
Ông Nguyễn Xuân Tú - người dân thôn 6, xã Vụ Bổn - thật thà kể: “Năm 2009, tôi có đưa “sổ đỏ” 5.000m2 đất vườn cho ông Nguyễn Ngọc Sơn làm thủ tục vay giúp 50 triệu đồng tại Chi nhánh Ngân hàng NNPTNT huyện Krông Bông. Nhưng thật ra, lần đó “sổ đỏ” của tôi được vay đến 200 triệu đồng. Nhận tiền xong, tôi đem hết về nhà ông Sơn, ông ấy đưa tôi 50 triệu đồng và giữ lại 150 triệu đồng”.
Tương tự, ông Nguyễn Công Thống - người dân khác ở thôn 6 - cũng đưa hết tài sản nhờ ông Sơn vay vốn. Đáng nói là ông Thống cần vay 100 triệu đồng để mua đất, nhưng ông Sơn chỉ đưa cho 50 triệu đồng, dù hợp đồng vay vốn là 200 triệu đồng. “Hôm đi cùng ông Sơn đến ngân hàng nhận tiền, tôi còn thấy 4 - 5 người khác cũng nhờ ông Sơn vay giúp. Nhận tiền xong, tất cả chúng tôi đều mang hết về nhà ông Sơn, sau đó mỗi người chỉ được chia lại vài chục triệu đồng”.
Chuyện lạ khác là một số người đưa “sổ đỏ” cho ông Sơn vay vốn, nhưng khoản vay không thể hiện tại ngân hàng. Chẳng hạn ông Phạm Hữu Thuấn cho biết có đưa “sổ đỏ” 4.600m2 đất vườn nhờ ông Sơn vay 30 triệu đồng, thấy trong hợp đồng tín dụng là 400 triệu đồng. Thế nhưng khi làm việc với chúng tôi, cán bộ Chi nhánh Ngân hàng NNPTNT Krông Bông lại nói không hề biết ông Thuấn là ai(!?).
Theo tìm hiểu của chúng tôi, ông Nguyễn Ngọc Sơn và vợ là Nguyễn Thị Mận đều trú tại xã Hòa Lễ, huyện Krông Bông. Ông Sơn là Giám đốc Cty TNHH Ngọc Sơn. Trước đây bà Mận từng sinh sống tại thôn 6, xã Vụ Bổn nên có quen biết và sau này trở thành “cứu tinh” vay vốn của người nghèo.
Ngoài vợ chồng Sơn - Mận, ở xã Vụ Bổn còn xuất hiện một “cò” tín dụng khác tên Nguyễn Văn Lam - anh trai của Nguyễn Thị Mận. Vào tháng 1.2010, Nguyễn Văn Lam lấy “sổ đỏ” đất vườn và căn nhà tồi tàn của ông Trương Quốc Hùng vay Chi nhánh Ngân hàng NNPTNT Krông Bông 300 triệu đồng, nhưng ông Hùng chỉ nhận được... 30 triệu đồng.
Còn ông Nguyễn Văn Thanh thì cần vay 200 triệu đồng để trồng thuốc lá, ngoài “sổ đỏ” 2.000m2 đất nông nghiệp, ông mượn cả “sổ đỏ” của bố vợ là ông Nguyễn Bá Đống để thế chấp. Sau khi đưa 2 “sổ đỏ” cho Nguyễn Văn Lam, ông Thanh chỉ nhận được 45 triệu đồng. Theo ông Thanh thì với hợp đồng đứng tên ông, Nguyễn Văn Lam nói trừ nợ nên chỉ còn 45 triệu đồng. Còn hợp đồng đứng tên ông Đống thì sau khi vay xong, Lam nói cần tiền nên... mượn tạm!
Gánh nợ thay nhà giàu
Khi vay vốn qua “cò”, mọi thủ tục đều được “cải cách” nhanh một cách bất thường. Ông Phạm Hữu Thuấn kể: “Vợ chồng tôi chỉ đưa “sổ đỏ” cho ông Sơn, rồi ký vào những giấy tờ viết sẵn, sau đó lên ngân hàng ký giấy lĩnh tiền”. Nghĩa là những người vay vốn nói trên không phải làm bất cứ một thủ tục nào, kể cả hợp đồng thế chấp tài sản mà theo quy định thì phải ký tại UBND xã mới được chứng thực.
Thậm chí, người vay cũng không được giữ hợp đồng tín dụng, không biết khi nào phải trả nợ. Bởi vậy khi chúng tôi đề nghị cho xem hợp đồng tín dụng, ông Nguyễn Văn Thanh - một trong những người vay vốn kể trên - ậm ừ, rồi tìm mãi mới ra... 2 cái giấy chứng nhận bảo hiểm của Cty CP bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp! Người mua bảo hiểm chính là con nợ của ngân hàng.
Ông Thanh hoàn toàn không biết nó chỉ có giá trị khi người mua tử vong hoặc tàn tật vĩnh viễn do tai nạn, ốm đau, thai sản. “Tôi vay tiền của ngân hàng, thấy cán bộ ngân hàng bảo nộp tiền thì cứ nộp, có biết đó là tiền gì đâu” - ông Thanh nói. Rồi ông thú thật là không giữ hợp đồng vay, không biết thời hạn vay, chỉ nghe nói ông Lam đáo hạn cho rồi.
Ngoài khả năng “đơn giản hóa” mọi thủ tục, ông Sơn và ông Lam còn có “biệt tài” vay được số tiền lớn, có trường hợp lớn gấp chục lần giá trị tài sản thế chấp của dân nghèo. Ví dụ trường hợp ông Nguyễn Xuân Tú. Khi chúng tôi hỏi 5.000m2 đất rẫy của ông hiện giá bao nhiêu? Ông Tú trả lời: “Đất vùng này cằn cỗi lắm. Lúc tôi vay ngân hàng người ta trả giá 25 triệu đồng, còn hiện nay thì cỡ 60 - 70 triệu đồng gì đó”.
Vậy đấy. 5.000m2 đất giá thị trường cao nhất chỉ 70 triệu đồng, nhưng Nguyễn Ngọc Sơn vẫn giúp ông Tú vay được 200 triệu đồng. Ví dụ khác là ông Trương Quốc Hùng. Ông thừa nhận căn nhà tồi tàn của mình bán chẳng ai mua, còn 1.000m2 đất vườn giá chỉ 30 triệu đồng, nhưng vẫn vay được tới 300 triệu đồng, tất nhiên Nguyễn Văn Lam đã ngắt... 250 triệu đồng. Điều đáng nói là số nợ này đã quá hạn 14 tháng.
Ông Hùng lo lắng: “Tôi trả xong 50 triệu từ giữa năm ngoái, nhưng do phần vay của ông Lam chưa trả nên ngân hàng vẫn giữ “sổ đỏ” của tôi”. Nghe vậy, một người hàng xóm của Hùng góp chuyện, giọng tếu táo: “Ông Lam vay được 300 triệu, bây giờ anh lấy một nửa là có 150 triệu rồi, cứ giao căn nhà 30 triệu này cho ngân hàng muốn làm gì thì làm”.
 |
| Ông Phạm Hữu Thuấn (bên trái): “Ông Sơn giúp tôi vay ngân hàng 30 triệu đồng, nhưng thấy trong giấy ghi là vay 400 triệu đồng” (ảnh nhỏ). Ảnh: Đặng Trung Kiên. |
Dàn xếp cho êm?
Làm việc với PV Lao Động ngày 17.5, ông Ngô Quốc Vinh - Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng NNPTNT Krông Bông - nói: “Chi nhánh đã thực hiện đúng quy trình cho vay, không có gì sai sót, không có việc cho vay qua “cò”. Còn Cty Ngọc Sơn vay ké của khách hàng là việc giữa khách hàng và Cty Ngọc Sơn, ngân hàng hoàn toàn không biết”.
Mặc dù “không biết”, nhưng Chi nhánh Ngân hàng NNPTNT Krông Bông đang cố tách riêng các khoản vay của Cty Ngọc Sơn và người dân để thu hồi. Ví dụ ông Nguyễn Xuân Tú vay 200 triệu đồng, nhưng ngân hàng chỉ gửi bảng kê tính lãi 50 triệu đồng, số còn lại tự đòi Cty Ngọc Sơn. Cũng theo hợp đồng thì ngày 5.7 ông Tú mới trả nợ, nhưng ông phải bán hết 3 con bò và 1 tấn càphê để trả hôm 15.5.
Cũng trong ngày 15.5, ông Nguyễn Công Thống nộp ngân hàng 50 triệu đồng và được trả lại “sổ đỏ”, dù theo khế ước thì ông vay 200 triệu đồng và tháng 1.2014 mới phải trả nợ. Các trường hợp liên quan đến “cò” Nguyễn Văn Lam cũng đang được ngân hàng khẩn trương “xử lý”. Chẳng hạn khoản nợ của ông Trương Quốc Hùng quá hạn 14 tháng vì “cò” Lam không trả 250 triệu đồng, nhưng ngày 15.5 ông Hùng đã được ngân hàng gọi lên nhận “sổ đỏ”...
Điều gì khiến ngân hàng thu hồi các khoản vay “lùm xùm” từ lâu một cách quyết liệt nhưng cũng đầy... tình cảm, trách nhiệm với dân như vậy? Ông Ngô Quốc Vinh nói: “Sau khi có đơn tố cáo, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh và cảnh sát kinh tế về làm việc, chúng tôi mới tiến hành rà soát. Qua rà soát thì phát hiện, thu hồi”.
Chúng tôi thắc mắc: “Nhưng theo quy trình thì sau khi giải ngân, ngân hàng phải kiểm tra mục đích sử dụng vốn vay của từng khách hàng?”, ông Vinh trả lời: “Cái này có lẽ do khách hàng nhiều quá, cán bộ tín dụng kiểm tra không xuể nên không phát hiện ra được”.
Như vậy, người nghèo ở xã Vụ Bổn phải cảm ơn ai đó đã tố cáo Chi nhánh Ngân hàng NNPTNT Krông Bông vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động của tổ chức tín dụng - tội được quy định trong Bộ luật Hình sự. Bởi từ đơn tố cáo mà ngân hàng “tạo điều kiện” giải quyết êm, nhờ vậy người nghèo mới không phải trả nợ thay cho nhà giàu. Dù vậy, ngân hàng không thể vô can khi phần lớn vốn vay của người nghèo lại rơi vào tay người giàu. Theo chúng tôi, các sai phạm tại Chi nhánh Ngân hàng NNPTNT Krông Bông cần được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ, xử lý nghiêm theo pháp luật.
Sẽ lặp lại thảm kịch “cò” Hoa?
Cần nhắc lại là trong năm 2011 và đầu năm 2012, cơ quan điều tra đã lần lượt khởi tố “cò” tín dụng Nguyễn Thị Hoa, 4 cán bộ Phòng giao dịch Tân Lợi thuộc Chi nhánh Ngân hàng NNPTNT Đắc Lắc và 3 cán bộ xã Hòa Thắng (TP.Buôn Ma Thuột). Cũng qua việc “lo trọn gói”, “cò” Hoa đã nâng số tiền vay lên rồi giữ phần chênh lệch, chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng.
Nguyễn Thị Hoa và những cán bộ tiếp tay đã bị bắt, song hàng chục hộ nghèo phải trả nợ thay cho Hoa, trong đó nhiều trường hợp ngân hàng không đòi được. Còn ở chi nhánh Krông Bông này, chưa biết số tiền ông Sơn và ông Lam vay trên tài sản của người nghèo là bao nhiêu. Nhưng nếu họ mất khả năng thanh toán hoặc cố tình trốn nợ thì không chỉ người nghèo mất tài sản, mà ngân hàng cũng lãnh đủ. Thảm kịch “cò” Hoa rất có thể lặp lại ở đây.
|