Đường dây nóng: 096 838 3388. Liên hệ quảng cáo: 04.39232694
Cao HùngBáo Lao Động
“Ngọc quý” ở An Lạc Thôn Thầy Hải (bìa trái) và học trò bên mô hình đề tài nghiên cứu về môi trường nước, vừa đoạt giải. Ảnh: N.H

“Ngọc quý” ở An Lạc Thôn

(LĐ) - Số 149 - Thứ sáu 29/06/2012 07:53

Có người đã ví von thầy giáo Nguyễn Ngọc Hải và những học sinh “rinh” hàng loạt giải thưởng ấy, là những “viên ngọc quý” sáng chói của xã An Lạc Thôn - vùng đất xa xôi nhất của tỉnh Sóc Trăng.

7 năm, 19 giải thưởng “môi trường” do thầy trò gặt hái, thầy giáo Hải của Trường THPT An Lạc Thôn đã góp phần không nhỏ làm cho ngôi trường và vùng quê nghèo heo hút của mình nổi danh cả nước.

Nặng lòng với sông Hậu

Quê của Hải ở xã Tích Thiện, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long – bên kia bờ sông Hậu. Nơi Hải gắn bó 15 năm dạy học và cũng là quê vợ Hải - xã An Lạc Thôn, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng - đối diện bên này sông. Không biết tự bao giờ, con nước lên xuống và dòng sông Hậu đã vận vào từ cái tên “Ngọc Hải” cho đến khát vọng, giấc mơ của thầy giáo trẻ vừa tròn 38 tuổi này. Hải vốn xuất thân con nhà nông nghèo khó.

Tuy nhiên, cha mẹ quyết chí cho các con ăn học nên đưa hết anh em Hải lên Sa Đéc. Hải tốt nghiệp đại học sư phạm sinh và anh từ chối lời mời của một trường chuyên ở thành phố Cần Thơ, rồi chia tay luôn một trường bán công ở Phụng Hiệp để khăn gói về đứng lớp ở trường An Lạc Thôn từ năm 1997.

An Lạc Thôn khi đó là một trong những nơi xa xôi, hẻo lánh nhất của huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng, với phương tiện đi lại duy nhất chỉ có xuồng, ghe, phà hoặc... bơi qua sông và đi bộ. Muốn tới trường An Lạc Thôn, phải qua một... bệnh viện và bao bọc xung quanh trường là kênh rạch đầy rác rưởi và dòng sông Hậu mênh mang.

“Tôi nhớ hoài, buổi đầu đứng lớp, nước sông, nước kênh hôi thối, ô uế tràn lên ngập sân trường, tràn cả vào lớp học. Thầy trò cùng nhau xắn quần dạy, học ngay trong lớp. Thỉnh thoảng, một học sinh nữ la toáng lên: Rắn, rắn bơi vào lớp...” - thầy Hải kể.

Sống chung với môi trường nước ngày càng ô nhiễm, thầy Hải thấu được cái khổ của người dân khi xung quanh họ là nước, nhưng nước sạch đối với họ lại là một điều xa xỉ. Bởi vậy, năm 2005, Bộ TNMT - Bộ GDĐT, Quỹ hội Sida (Thụy Điển)... tổ chức cuộc thi quốc gia “Cải thiện việc sử dụng và bảo vệ nguồn nước”.

Thầy Hải liền “đầu têu” cùng vài học trò nghiên cứu, cho ra đề tài “máy lọc dầu ao”. Sở dĩ thầy Hải và các học trò chú tâm đề tài này là vì: “Ở ven sông Hậu, tàu, ghe, các cây xăng thường xuyên xả ra nhiều váng xăng, dầu, mỡ trôi lênh láng trên sông nước. Hải lúc nào cũng đặt trong đầu mình một câu hỏi cách gì, làm sao hút sạch những vết loang ô nhiễm ấy? Cho nên, thầy trò nảy sinh đề tài máy lọc dầu”. Không ngờ, đề tài đầu tiên ấy của thầy trò trường An Lạc Thôn đã đoạt giải ba.

Như tiếp thêm động lực, liên tục từ năm 2005 đến nay, qua 7 năm liên tiếp của cuộc thi “Cải tiến việc sử dụng và bảo vệ nguồn nước”, thầy Hải và học sinh qua các thế hệ ở Trường THPT An Lạc Thôn đã cho ra đời 40 đề tài nghiên cứu về “môi trường nước” và đã mang lại cho thầy trò trường An Lạc Thôn 19 giải thưởng (2 giải nhất, 7 giải ba, 8 giải khuyến khích và 2 giải tập thể).

Đa số các đề tài mà thầy trò trường An Lạc Thôn gửi dự thi đều dễ hiểu, gần gũi với người dân ĐBSCL, toàn sử dụng vật liệu quen thuộc và sâu xa hơn, là đau đáu một khát khao làm sạch dòng nước con sông Hậu như: “Phèn thiên nhiên” (2006); “Gòn - bông băng cho nước nhiễm dầu” (2007); “Dùng đất sét nung, than vỏ trái gòn, cát, đá để lọc nước” (2007); “Xử lý nước thải biogas bằng bèo cám” (2008)... và gần đây nhất (năm 2011), một đề tài đoạt giải nhất nổi tiếng là “Thu, giữ dầu loang bằng thảm vỏ tràm”...

Gian nan hành trình “rinh” giải

Để nhận được giải thưởng đã gian nan, nhưng hành trình đi nhận giải của thầy Hải và học trò của mình trong thời gian qua còn gian nan hơn. Năm 2011, đề tài “Thu, giữ dầu loang bằng thảm vỏ tràm” của nhóm học sinh lớp 11A2 - trường An Lạc Thôn, gồm: Nguyễn Trí Hải, Nguyễn Thanh Liêm và Lý Công Hiền, vượt qua 811 đề tài dự thi khác, đoạt giải nhất cuộc thi quốc gia. Đồng thời, đề tài này được chọn tham gia giải thưởng quốc tế ở Stockholm - Thụy Điển. Ban tổ chức không tài trợ chi phí đi đường, ăn ở, nên thầy trò một phen xính vính, liêu xiêu... mới lo đủ tiền ra Hà Nội nhận giải.

Thầy Hải cho biết: “Giá trị giải thưởng không nhiều, nhưng anh biết đấy, học sinh An Lạc Thôn lại mơ ước biết bao được ra thủ đô, được nhìn ngắm hồ Gươm, được một lần hạnh phúc bước lên nhận thưởng, giao lưu với bè bạn cả nước... Tuy nhiên, hầu hết các em đều là dân miệt vườn, nhà rất nghèo, không em nào đủ tiền mua vé tàu xe, nói gì chi phí ăn ở mấy ngày? Nghĩ mà thương các em quá, nên tôi quyết tâm mượn bè bạn để có tiền cho các em ra Hà Nội”. May mắn, một ngân hàng biết tình cảnh thầy trò Hải nên đã tài trợ cho 20 triệu đồng để đi Hà Nội.

Thế nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, khi được biết đề tài tiếp tục được đại diện học sinh Việt Nam sang Thụy Điển, thầy trò lại... tá hỏa bởi đi nhận giải trong nước còn chưa có tiền, giờ đào đâu ra đủ tiền mà đi nước ngoài? Suốt những ngày tháng 8.2011, thầy Hải như phát cuồng với câu hỏi lấy đâu ra tiền cho các em đi? Trong lúc thầy Hải đang loay hoay thì một chủ doanh nghiệp hay tin đã hứa tài trợ tiền cho thầy trò đi Thụy Điển. Vậy là thầy trò tíu tít dắt nhau ra Đại sứ quán Thụy Điển ở Hà Nội làm visa.

Tuy nhiên, bất ngờ là trên đường ra, chủ doanh nghiệp nọ... đổi ý, không tài trợ nữa, thầy trò lại dắt díu nhau về quê. Về tới nhà, đột ngột, Tập đoàn Viettel công bố tài trợ toàn bộ chi phí; một lần nữa, thầy trò lại trở ngược ra Hà Nội xin visa tiếp, trong khi chỉ còn 4 ngày nữa tới hạn phải có mặt tại Thụy Điển. May mắn thay, đại sứ quán nước bạn cũng rốt ráo giúp thầy trò kịp bay tới Stockholm.

Gần đây nhất, vào đầu tháng 6.2012, thầy trò Ngọc Hải lại tiếp tục “rinh” 2/11 đề tài đoạt giải ở cuộc thi “Cải thiện việc sử dụng và bảo vệ nguồn nước” lần thứ chín và tiếp tục với điệp khúc không có chi phí đi đường để ra Hà Nội nhận giải. Không chịu thua, thầy Hải lại mượn đồng nghiệp 16 triệu đồng, cộng với Sở Nội vụ hỗ trợ 5 triệu đồng, để mua vé tàu xe cho 5 em ra Hà Nội nhận giải...

Nhóm học sinh trường An Lạc Thôn đang thực hiện thử nghiệm lọc nước ô nhiễm bằng... bã mía và than.

Ước mơ cháy bỏng

Không chỉ là “đầu têu” trong việc “rinh giải” thưởng của trường An Lạc Thôn, nhiều năm liền, thầy Hải còn là giáo viên rất giỏi, đạt nhiều danh hiệu, là chiến sĩ thi đua ngành giáo dục. Có người hỏi Hải: “Dạy giỏi như vậy, tại sao không về Cần Thơ cho sướng, mà cứ đóng đinh nơi vùng quê nghèo hẻo lánh này?”, Hải bảo “tôi chẳng biết nói sao; bởi cái nghiệp, cái tâm mình đã gắn với mảnh đất, ngôi trường này rồi”.

Điều khó tin là cho đến nay, vợ chồng thầy Hải vẫn phải ở nhà công vụ, kề phía sau ngôi trường. Nhà có chiều ngang chưa đầy 3m, dài khoảng 9m, rất chật chội. Tuy nhiên, chỉ vào một đống sách trong phòng ngủ, thầy Hải “bật mí” khát khao: “Vừa rồi ở Hà Nội về, thầy trò được một Cty sách tặng vài chục cuốn sách về khoa học. Tôi sẽ dành toàn bộ gian ngoài làm một thư viện mini cho các em có chỗ đọc sách, nghiên cứu”.

Cũng không nhiều người biết, nơi đây, ngay tại căn nhà chật hẹp này từng là phòng thí nghiệm của thầy trò Ngọc Hải, để hình thành nên 19 đề tài đoạt giải quốc gia về môi trường. Thầy Hải cho biết, mỗi đề tài, thầy lại phải bỏ ra 3 - 4 triệu đồng mua vật dụng, công cụ thử nghiệm. Hơn 40 đề tài, số tiền thầy Hải bỏ ra phải trên 120 triệu đồng. “Các em ở quê, hầu hết là nhà nghèo, nên làm gì có tiền? Không thể dập tắt đam mê, ý tưởng trong sáng ấy của các em, nên tôi phải cáng đáng hết” - thầy Hải nói.

Rồi để một đề tài được nên hình, nên dạng, có sức thuyết phục, thầy trò lại bao phen cất công đi từng nơi, từng Cty, từng cơ quan xét nghiệm xin được thử nghiệm, cho kết quả nghiên cứu đưa vào đề tài... Thậm chí, có doanh nghiệp tư nhân bán xăng, thấy thầy trò mon men dùng thảm vỏ tràm hút xăng dầu loang lổ trên nước, gần chỗ doanh nghiệp kinh doanh, họ mắng nhiếc, đẩy đuổi như... tà ma.

Vượt qua tất cả, với ước mơ, khát khao cháy bỏng nghiên cứu khoa học và vì mục đích làm sạch môi trường, lấy lại trong lành cho dòng sông Hậu, thầy trò trường An Lạc Thôn đã làm nên những kỳ tích, không phải trường THPT nào cũng làm được. Thầy Hải cho biết: “Một số đề tài đã được Bộ TNMT ứng dụng thí điểm ở xã Xuân Hòa, huyện Kế Sách và được nhân rộng trong các hộ dân, nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Trong thời gian tới, chúng tôi tiếp tục nghiên cứu đề tài “Loại bỏ kim loại nặng trong nước, hạn chế bệnh ung thư”. Một trường học ở Vĩnh Long cứ đòi mua lại của chúng tôi đề tài này”.

Sóc Trăng: Phê bình thầy giáo Nguyễn Ngọc Hải vì việc vay tiền cho học trò đi nhận giải thưởng. Thầy Hải vừa bị lãnh đạo Sở GDĐT, Ban Tổ chức Huyện ủy Kế Sách cùng Ban giám hiệu Trường THPT An Lạc Thôn tiến hành họp kiểm điểm vì việc vay tiền cho học trò nghèo ra Hà Nội nhận giải thưởng khoa học về môi trường. Chiều 28.6, thầy Hải cho biết, vẫn chưa có hình thức kỷ luật, nhưng hành vi này được các lãnh đạo nhắc nhở là làm xấu đi hình ảnh của ngành giáo dục tỉnh nhà.    Nhật Hồ 

Gửi ý kiến của bạn

(Các ý kiến bạn đọc được đăng tải không nhất thiết phản ánh quan điểm của Tòa soạn. Báo Lao động điện tử có thể biên tập lại ý kiến của bạn nếu cần thiết. Những bài viết này sẽ không được trả nhuận bút)
 
 (*)   (*)  
Protected by FormShield
Refresh
 
 
Kế Sách, Sóc Trăng 24-10-2012 - 24/10/2012 21:26

Tôi từng công tác trong ngành giáo dục huyện Kế Sách nên tôi biết Thầy Nguyễn Ngọc Hải là người rất giỏi về chuyên môn, nhưng bị các bác lãnh đạo tỉnh, sở GD, huyện uỷ chèn ép người quá đáng. Không tuyên dương thì thôi đằng này... Tìm được việc gì khác tui bỏ dạy lâu rồi... chán giáo dục Sóc Trăng quá rồi các bác ơi!

Vương Tuấn Đạt - 02/07/2012 20:14

Thế khi Thầy Hải và các học trò nhận được giấy mời ra nhận giải thưởng thì các quan chức giáo dục của tỉnh Sóc Trăng đâu rồi? để thầy và trò phải chạy vạy đi mượn tiền để ra Bắc nhận thưởng thì lại lên tiếng đòi kỷ luật người ta?...

Hung Yen - 01/07/2012 21:20

... Mong sao thầy Hải và những học trò An Lạc Thôn sẽ tiếp tục phát huy, chuyên sâu hơn nữa trong sự nghiệp nghiên cứu khoa học!

cô đơn - 30/06/2012 23:04

Đã không tuyên dương, không hỗ trợ thì thôi, đằng này lại phê bình,chán sở giáo dục này quá...

Nguyễn Thanh Tùng - 29/06/2012 16:16

Thật là buồn, đáng lẽ ngành giáo dục Sóc Trăng phải cảm thấy tự hào vì đã có những giáo viên và học sinh làm rạng rỡ cho ngành của tỉnh mình nhưng ngược lại họ lại không muốn có như vậy. Phải chăng họ sợ rằng những nhân tài này sẽ làm lu mờ những hình ảnh của họ vì những yếu kém mà họ tạo ra nên họ mới có những cuộc họp kiểm điểm như vậy?

Các dịch vụ