Đường dây nóng: 096 838 3388. Liên hệ quảng cáo: 04.39232694
Phóng sự của Thanh HảiBáo Lao Động
Nỗi đau cũ – nạn nhân mới Các kỹ thuật viên khoan lấy mẫu đất tại nơi từng là kho lưu trữ dioxin - ảnh Thanh Hải

Kỷ niệm 51 năm thảm hoạ dioxin (10.8.1961-10.8.2012)

Nỗi đau cũ – nạn nhân mới

(LĐ) - Số 185 - Thứ sáu 10/08/2012 04:30

Ngày này 51 năm về trước, quân đội Mỹ đã rải những thùng chất độc hoá học - dioxin đầu tiên xuống khu vực Ngọc Hồi, Kon Tum, mở đầu cho cuộc chiến tranh hoá học có quy mô lớn nhất trong lịch sử nhân loại. Trên 4,8 triệu dân Việt Nam đã bị phơi nhiễm chất độc và hơn 3 triệu người mang di chứng bệnh tật...

Chiến tranh đã khép lại từ lâu, nhưng nỗi đau chất độc da cam thì vẫn còn đó, dẫu cả hai phía tham chiến đã không ngừng nỗ lực “vùi lấp những di sản của quá khứ” - như cách nói của ngài David B.Shear - Đại sứ Hoa Kỳ tại VN.

Tại Đà Nẵng, dù ngày “vì nạn nhân dioxin” không tổ chức nổi bật như mọi năm, song việc Bộ Quốc phòng, Đại sứ quán Hoa Kỳ và Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ – USAID - tổ chức động thổ dự án tẩy rửa chất độc dioxin tại sân bay Đà Nẵng đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của người dân địa phương và giới truyền thông. Với mức đầu tư 41 triệu USD từ nguồn ODA không hoàn lại của Chính phủ Hoa Kỳ, dự án này sẽ xử lý triệt để ô nhiễm môi trường tại “điểm nóng” dioxin Đà Nẵng trong vòng 4 năm, trên diện tích 29ha.

Ngài David B.Shear - Đại sứ Hoá Kỳ tại Việt Nam - phát biểu, “sự kiện này là một mốc lịch sử đối với mối quan hệ song phương giữa hai nước, chúng ta đang chuyển đất để vùi lấp những di sản của quá khứ...”. Động thái này là niềm mong đợi của hàng vạn dân sống xung quanh khu vực ô nhiễm dioxin tại sân bay Đà Nẵng từ nhiều thập niên qua. Dự án còn là tiền đề để tiếp tục thực hiện việc tẩy rửa dioxin tại các điểm nóng khác như Biên Hoà (Đồng Nai), Phù Cát (Bình Định)...

Chua xót thay, cũng dịp này, 62 người dân thuộc khu vực dân cư lân cận “điểm nóng dioxin Đà Nẵng” đã nhận được thư của Bệnh viện 103 - Viện Quân y - Bộ Quốc phòng mời ra Hà Nội để điều trị, tẩy chất độc dioxin trong người vì nồng độ cao vượt ngưỡng cho phép. Đây là những nạn nhân dioxin mới được phát hiện qua một cuộc khảo sát, lấy mẫu xét nghiệm gần đây. Dù chưa được công bố rộng rãi, song nỗi lo đã lan rộng trong hàng vạn cư dân sống ven các điểm nóng dioxin.

Những giếng khơi oan nghiệt


Ông Tạ Bảy - Chủ tịch Hội Chữ thập Đỏ và nạn nhân chất độc da cam phường Chính Gián, quận Thanh Khê, Đà Nẵng - run người khi mở danh sách thông báo những “nạn nhân dioxin mới”, cung cấp cho tôi. Ông run vì cơ quan nghiên cứu chỉ lấy mẫu máu ngẫu nhiên của 156 trường hợp để xét nghiệm tại phường, thì đã có đến 28 người bị nhiễm độc dioxin với nồng độ vượt mức trong máu, cần phải điều trị. Đáng giật mình hơn là phần lớn các gia đình dùng giếng khơi (trước năm 1975) đều có người bị nhiễm dioxin nặng, có hộ lên tới 9 người và mới đây đã có người chết trẻ vì ung thư.

Cùng ông Bảy, tôi lần theo dấu vết mương nước ngọt cũ, thông từ điểm nóng dioxin trong sân bay, về đến núi Cùng - bây giờ là tổ 53, 54 phường Chính Gián, đến nhà những nạn nhân dioxin. Theo ông Bảy, đây cũng chính là “con đường” mà ông đã chỉ dẫn các chuyên gia y tế, cán bộ kỹ thuật của BV 103, Cty Hatfild (Canada)... đến khảo sát, lấy mẫu máu ngẫu nhiên đối với những hộ dân dùng nước giếng khơi để xét nghiệm vào các năm 2006 và 2009 (trong một dự án thẩm định mức độ nhiễm dioxin và tìm giải pháp giảm thiểu tác động cho cộng đồng do Quỹ Ford Foundation tài trợ).

“Thực tế, từ những năm 1961 đến 1975, người dân sống ven bàu Chính Gián và con mương nước này đều uống giếng khơi, tắm rửa, nuôi trồng và sử dụng các loài thuỷ sinh trong bàu. Nhưng do điều kiện kinh phí của dự án và phạm vi nghiên cứu hẹp nên chúng tôi chỉ chọn 15 - 20 hộ, lập danh sách, rồi tổ chức bốc thăm. Số người bốc trúng thăm được lấy mẫu máu xét nghiệm không nhiều, vậy mà kết quả đã quá kinh hoàng...” - ông Bảy nói.

Ông Võ Được - nạn nhân dioxin mới phát hiện - đã choáng khi cầm kết quả trên tay. Ông nói “cả họ tộc tôi có lẽ đều bị nhiễm dioxin rồi”. Chỉ 7 người trong họ nhà ông bốc trúng thăm, được chọn lấy mẫu xét nghiệm, thì kết quả cả 7 đều bị nhiễm nồng độ dioxin vượt mức. Vợ chồng ông nằm trong số 40 người trên toàn TP.Đà Nẵng nhận được thông báo của BV 103 mời ra Hà Nội để điều trị đợt đầu. Buồn lo rơi nước mắt.

Vợ ông - bà Hồ Thị Xuân - chảy nước mắt: “Chúng tôi già rồi, rủi nhiễm dioxin mà chết đã đành, nhưng 5 đứa con tôi chưa được xét nghiệm, không biết mức độ nhiễm độc ra sao. Đứa con gái đầu lấy chồng 12 năm rồi, vô sinh. Thằng con trai 20 tuổi tóc rụng không còn một sợi. Thằng út mới 15 tuổi mà da dẻ bị tím bầm, thương tổn khắp nơi... Chúng nó rõ là đã mang dioxin quá nồng độ trong người rồi. Tương lai sẽ ra sao?”.

Ông Được kể, người dân ven mương nước này dùng chung 3 giếng khơi, sau năm 1975 thì nhiều nhà đóng được giếng riêng và đến năm 2001 thì khu vực này mới có nước máy. Trước đây, mùa mưa, nước lũ chuyển đất bùn từ sân bay ra bồi lấp con mương. Người dân bắt cá, bắt ốc dưới mương, trồng rau quả bên hai bờ mương để ăn; vớt bèo nuôi vịt cũng từ con mương. Có lẽ con mương là một trong những nơi tích tụ chất độc dioxin phát tán từ sân bay. Số người bị phát hiện nhiễm dioxin qua đợt nghiên cứu hẹp này chỉ là phần nổi của tảng băng chìm.

Bà Thắng đinh ninh con gái mình là nạn nhân dioxin phát tán từ
điểm ô nhiễm sân bay Đà Nẵng - ảnh Thanh Hải

Hành xử nào là nhân văn?

Cùng dùng chung cái giếng khơi với ông Được, gia đình ông Võ Thâu có đến 9 người là nạn nhân chất độc dioxin mới phát hiện: 2 vợ chồng ông Thâu, 2 con dâu, 3 con trai và cả 2 đứa cháu nội thơ dại. Đó là chưa kể những cháu khác của ông chưa được kiểm tra, trong khi mẹ chúng bị phát hiện nhiễm dioxin nặng qua lấy mẫu sữa để xét nghiệm.

Đặc biệt, gia đình con trai đầu ông Thâu là Võ Tự có 4 người, thì cả 4 bị phát hiện nhiễm độc. Trong đó, anh Tự vừa chết trẻ vì bệnh ung thư. Việc phát hiện 62 người dân bị nhiễm nặng chất độc dioxin qua khám, xét nghiệm ngẫu nhiên minh chứng nguồn nhiễm bệnh là từ sân bay Đà Nẵng - điểm nóng ô nhiễm dioxin.

Gia đình quân nhân Hoàng Văn Thụ - nhà ở sát tường sân bay, cạnh khu vực từng là kho bãi lưu trữ, sang chiết, nạp dioxin lên máy bay của quân đội Mỹ - có 7 người được xét nghiệm, thì 5 người nhận thông báo nhiễm độc nặng. Trong đó, nhiều con và rể của ông kế nghiệp quân nhân, làm việc tại các trung đoàn thuộc Sư 372, thường xuyên sử dụng thuỷ sinh, cây trồng ngay tại điểm nóng dioxin trong sân bay. Bây giờ phát hiện mang nồng độ dioxin nặng trong người, họ mới muộn màng hiểu ra đã sống, đã ăn uống trên mảnh đất nhiễm độc dioxin. Hoang mang lo sợ là tâm trạng bao trùm khu dân cư ở đây.

Nhà bà Huỳnh Thị Thắng cách bờ rào sân bay chừng 500m, đến bây giờ vẫn bơm nước từ cái giếng khơi cũ. Dù chưa được xét nghiệm máu lần này, song bà đinh ninh con gái Võ Thị Thuý Nga của mình là nạn nhân của sự phát tán dioxin từ điểm nóng sân bay. Nga đã 22 tuổi, mà vẫn như đứa trẻ. Thiểu năng, bệnh tật và không có tương lai; những nạn nhân có biểu hiện dị tật, dị dạng như Nga sẵn sàng công khai danh tính để mong có sự hỗ trợ nhân đạo. Nhưng, với nhiều nạn nhân mới phát hiện là nam thanh, nữ tú, chưa lập gia đình thì tâm trạng chung là không chịu đựng nổi mỗi khi nghĩ đến việc phải “lộ diện”.

Chủ tịch Hội Nạn nhân da cam - dioxin Đà Nẵng - bà Nguyễn Thị Hiền - nói trong nước mắt: “Nhìn vào những đôi mắt của các cháu trẻ trung lành lặn đang mang mầm bệnh, tôi không sao cầm lòng được. Chúng nó hỏi tôi làm sao con lấy được vợ, được chồng khi công khai danh sách những người mới phát hiện nhiễm dioxin hả cô? Theo tôi, công bố kết quả xét nghiệm, thậm chí thêm khuyến cáo việc cấm sử dụng nước ngầm, các loại thuỷ sinh ăn bùn đất trầm tích vùng ao hồ ven điểm nóng dioxin, tiến tới tìm thêm nhiều dự án để khám, sàng lọc bệnh trong cộng đồng... là việc làm rất cần thiết. Nhưng công khai danh tính nạn nhân mới phát hiện, thì vô hình trung họ lại là nạn nhân của một bi kịch khác. Tôi không biết phải ứng xử thế nào cho nhân văn đây?”.

Đúng vậy, cần nghiên cứu thêm các biện pháp hỗ trợ, cứu chữa, trong đó có vấn đề có nên công khai danh tính nạn nhân hay không. Đã đau đớn là nạn nhân chất độc từ quá khứ chiến tranh để lại, những người này có thể sẽ trở thành “nạn nhân” của ứng xử xã hội, một khi xã hội chưa được chuẩn bị để tiếp nhận, xử lý đúng mực đối với một thực tế như vậy. 

Đại tá Thân Thành Công - Trưởng phòng Quản lý môi trường, Cục Khoa học - Công nghệ và Môi trường, Bộ Quốc phòng - cho biết, ngoài 3 điểm nóng dioxin nặng nhất là sân bay Đà Nẵng, Phù Cát (Bình Định), Biên Hòa (Đồng Nai) còn có 4 sân bay khác là Tân Sơn Nhất, Nha Trang, Pleiku và Cần Thơ. Các sân bay này từng là kho lưu trữ, pha chế, chiết nạp chất độc hóa học dioxin để quân đội Mỹ rải trên chiến trường miền Nam. Nồng độ dioxin tồn lưu tại các điểm nóng vượt 9 - 17,5 ngàn lần mức độ cho phép. Từ những năm đầu thập niên 1980, Bộ Quốc phòng đã có những điều tra, nghiên cứu về các khu vực bị nhiễm độc dioxin, nhưng bấy giờ là những thông tin mật. Từ năm 1995 - 2003 đã có những điều tra, lấy mẫu đất phân tích, triển khai một số dự án khắc phục. 

Gửi ý kiến của bạn

(Các ý kiến bạn đọc được đăng tải không nhất thiết phản ánh quan điểm của Tòa soạn. Báo Lao động điện tử có thể biên tập lại ý kiến của bạn nếu cần thiết. Những bài viết này sẽ không được trả nhuận bút)
 
 (*)   (*)  
Protected by FormShield
Refresh
 
 

Các dịch vụ