“Phu đường” gieo hạt phúc
Dù không thể có được trải nghiệm đích thực của "phu đường", nhưng những gì cảm nhận trên mọi nẻo đường cũng đủ để tôi góp nhặt thành ghi chép này như một lời tri ân với giới "phu đường" Việt nhân dịp 65 năm thành lập ngành.
Gần hai phần ba thế kỷ qua trên khắp mọi miền đất nước, hàng triệu người lao động ngành giao thông vận tải (GTVT) đã vắt đến cùng mồ hôi, trí tuệ, thậm chí cả máu mở đường bộ, đường không, đường biển, nối thông huyết mạch đất Việt làm hồng hào da thịt đất nước. Ông bà ta xưa có câu: "Bắc cầu, làm đường là tạo phúc cho thiên hạ". May mắn và có thể cũng là nghiệp của tôi khi cuộc đời làm báo 25 năm, tính đến giờ phút này, có đến 20 năm lẻ gắn bó với ngành GTVT.
 |
| Thi công cầu Tân An. |
Nước mắt đàn ông
Ngược dòng thời gian trở về những ngày tháng 8 năm 2005, công trường xây dựng đường cao tốc TPHCM - Trung Lương như sôi lên cùng với cái nắng “rám trái bòng”. Tiến độ đang đuổi sát từng ngày. Trưởng phòng Quản lý dự án của Ban quản lý dự án Mỹ Thuận tên Thao lăn lóc dưới hiện trường, đen sạm như một phu đường thứ thiệt bộc bạch: Đây là tuyến đường cao tốc đầu tiên tại phía nam có khối lượng xây dựng rất lớn trong khi tiến độ rất căng. Các đơn vị xây dựng giao thông sừng sỏ trong và ngoài ngành GTVT đều được huy động. Nhưng địa hình rất phức tạp, phải làm hàng chục cây số cầu cạn... Anh em công nhân vất vả lắm.
Minh chứng cho lời nói của Thao đội trưởng - Giám đốc dự án đường cao tốc TPHCM - Trung Lương của Cty xây dựng công trình 508 Võ Kế Tuấn, biệt danh "Tuấn đen" chìa chiếc má đen cháy, hằn vết giời leo đang mưng mủ giãi bày: "Anh em trong đội bị lở loét hết cả người vì côn trùng, nhưng vẫn cố làm ngày làm đêm cho kịp tiến độ". Nhìn chiếc lán sơ sài dựng dưới hai nhịp cầu cạn vừa lao lắp, những người thợ giao thông đen sạm da bôi thuốc trắng trắng, xanh xanh đang mải miết dựng giàn giáo, đổ bêtông dưới cái nóng khô rang, hun da hun thịt, tôi đã trải nghiệm nỗi cảm thông đầy nhân ái của Bác Hồ gần một thế kỷ trước: "Dãi gió dầm mưa chẳng nghỉ ngơi/ Phu đường vất vả lắm ai ơi...”.
Chỉ có điều, những phu đường thời nay đang đổ sức dựng xây đất nước nên dù có vất vả vẫn vui. Hết giờ làm việc, họ lại quây quần bên cây đàn ghita và hát. Những khuôn mặt đôi mươi sớm hằn dấu vết nắng gió, nhưng lại ánh lên vẻ say sưa yêu đời. Dường như mọi nhọc nhằn đã vơi đi theo tiếng hát bổng trầm mêng mang trong hoàng hôn đỏ rực.
 |
| Thi công trụ cầu cạn tại đường cao tốc TPHCM-Trung Lương. |
"Trấn" ở hai bờ sông Vàm Cỏ Đông để bắc cầu Tân An cũng nằm trong dự án đường cao tốc TPHCM - Trung Lương là đội cầu của Cty cầu thuộc TCty XDCTGT 1 (Cienco1). Đội trưởng Lê Văn Dần, chàng trai đã từng mang quân xây cầu khắp nước, giọng khản đặc vì gió vùng sông nước lào khào những tiếng ngắt quãng hài hước: "Nỗi kinh hoàng nhất là muỗi. Cù lao giữa sông đầy dừa nước là vương quốc của muỗi, nên chúng lăn xả vào những vị khách không mời mà đến thật kinh hoàng. Lỡ bị muỗi cắn là sưng u lên vài ngày, ngứa kinh khủng, gãi đến bật máu, mưng mủ mới thôi. Phải thuê xịt thuốc để đuổi muỗi cho anh em đỡ khổ, nhưng cũng chỉ được một thời gian. Hễ cứ tối là phải đốt lửa, mắc màn chống muỗi. Ăn cơm cũng trong màn, ngồi chơi cũng trong màn, đành ca bài sống chung với muỗi.
Trong giới phu đường còn đồn đại câu chuyện có thật, khi xây dựng đường Hồ Chí Minh tại đèo Lò Xo trên dãy Trường Sơn, một lính lái xe xúc đã bị ông ba mươi án ngữ ngay dưới chân cabin xe. Suốt đêm người và hổ rình nhau. Đến gần sáng, anh lái xe mới dám bật đèn pha, rú máy báo đồng đội đến cứu. Thấy động, con hổ mới rút vào rừng. Hú vía!
Những nỗi khổ nhìn thấy còn dễ vượt qua hơn những nỗi xót xa giấu kín. Nghiệp của “phu đường” là xa nhà, sống giữa hoang vu. “Đôi khi thèm một tiếng vợ con cười trong trẻo, nhớ đến nao lòng mùi hương bưởi quê nhà” - lời tâm sự của một “phu đường” tôi chẳng còn nhớ nổi tên vì quá nhiều người đã nói cùng điều đó, đau đáu cái nghiệp không cách gì bù đắp của nghề. “Nhưng đã yêu nghề đành yêu luôn nghiệp chứ sao!” - Thứ trưởng thường trực Bộ GTVT Ngô Thịnh Đức, người đam mê những con đường, những dòng sông như máu thịt đã có gần 40 năm say sưa bắc cầu, làm đường, ở tuổi 58 vẫn phải xa gia đình, cơm niêu nước lọ, vẫn tự là lấy quần áo cho mỗi sáng đi làm - cười xoà, buông một câu nhẹ bẫng.
Kháng chiến chống Mỹ, máu của “phu đường” đổ đã đành, ngay trong thời bình, giới “phu đường” vẫn phải đối mặt với tử thần do tính chất công việc luôn rất nguy hiểm. Chỉ sơ suất một ly là phải trả giá bằng sự sống. Lịch sử ngành ghi một dấu lặng đau buồn khi hàng chục sinh mạng nằm lại cầu Cần Thơ! Những vất vả, xót xa, “nghiệp” của nghề đó phải chăng là những giọt “nước mắt đàn ông” lặng lẽ, âm thầm ngược chảy vào tim, tạo nên sức mạnh dựng xây những con đường, những cây cầu.
 |
| Dù vất vả, những “phu đường” thời nay vẫn rất yêu đời: Trên vách lán treo cây đàn ghita để hát với nhau những khi nghỉ ngơi. Ảnh: B.L. |
Trả nợ cho đời
“Tôi luôn cảm thấy mắc nợ người dân” - Đại biểu Quốc hội, người đứng đầu ngành GTVT, Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng - đã chân thành thốt lên như vậy. Món nợ canh cánh của ngành là làm sao xây được thêm nhiều con đường, nhiều cây cầu để đường sá thông thoáng, giao thông thuận tiện cho phát triển kinh tế xã hội. Những người dân đô thị không còn phải chịu cảnh ùn tắc. Những người dân vùng sâu vùng xa không phải đu dây qua sông. 65 năm qua, hàng chục nghìn cây cầu đã được xây dựng, hơn 17 nghìn kilômét quốc lộ và 57 nghìn kilômét tỉnh lộ huyết mạch giao thông nên vóc nên hình, làm hồng hào thịt da đất nước. Dẫu vẫn còn chưa đủ, dẫu vẫn có những con đường chất lượng không cao..., nhưng không thể không ghi nhận “hạt phúc” đã được “phu đường” thời nay gieo khắp cùng đất nước, trả nợ cho muôn dân nước Việt.
Sẽ là có lỗi nếu quên đi những dấu mốc đầy tự hào của “phu đường” nước Việt. Với cầu Cần Thơ, dòng sông cuối cùng bị chinh phục, dải quốc lộ 1 đã nối liền chiều dài đất nước. Với cầu Rạch Miễu, Việt Nam đã tự mình chinh phục công nghệ xây dựng cầu dây văng hiện đại bậc nhất thế giới, phá thế cô lập cho vùng đất Bến Tre đồng khởi. Với cầu Pá Uôn, những người thợ cầu Việt đã tiến đến lưng chừng trời, xác lập kỷ lục xây dựng trụ cầu cao nhất Việt Nam và với cầu Hàm Luông, nhịp cầu dài nhất được xây dựng thành công đã ghi kỷ lục mới cho ngành cầu đường Việt Nam.
Những con đường lớn, thẳng, chở giấc mơ đại phú cho những vùng đất Việt cũng đang dần hiện hữu. Nào là Pháp Vân - Cầu Giẽ, Cầu Giẽ – Ninh Bình - Hà Nội – Thái Nguyên, Hà Nội - Lào Cai, Hà Nội – Hải Phòng, Long Thành – Dầu Giây... hứa hẹn khai phá những vùng đất tiềm năng mới. Hệ thống hạ tầng giao thông vận tải được xác lập bền vững đổi thay từng ngày. Năm 2009 cũng là năm ngành GTVT xác lập kỷ lục mới về giải ngân với 33.000 tỉ đồng, góp phần quan trọng đưa đất nước vượt qua khủng hoảng đạt tốc độ tăng trưởng GDP 5,3%.
Bích Liên