Rừng là lá phổi chung, là tấm áo giáp, là tay nôi màu nhiệm bao bọc tất cả chúng ta, nhưng tai mắt cán bộ cơ sở họa hoằn mới phát hiện ra phá rừng. Toàn là lương dân, rồi nhà báo lên tiếng trước. Và lần này cũng không là ngoại lệ.

>> Video: Cận cảnh phá rừng tại Sơn La

7 năm làm lãnh đạo xã, tìm 10 phút không biết xã mình có bao nhiêu dân!

Người đàn ông tự xưng tên là Hùng, người gốc ở huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên, gọi điện đến phòng bạn đọc Báo Sơn La, rồi đi tìm phóng viên Báo Lao Động kêu cứu. Gần bốn chục tuổi đầu, anh Hùng bảo, mình theo cha mẹ “nghe rừng lắm đất lên đây với rừng” từ nhỏ, học thì chỉ đủ để “chữ nó biết mặt mình chứ mình chả nhớ mặt chữ nữa”. Kiếm ăn đã nhọc nhằn đau đớn, nhưng nhìn rừng bị đốn hạ lại còn đau xót hơn.

Rừng Tây Bắc bị làm thịt mỗi ngày.


Anh Hùng sống ở xã Lóng Phiêng, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La. “Từ Hà Nội đi theo quốc lộ 6 khoảng 240km, qua cầu Tà Làng, rẽ thêm 10km đường cực xấu nữa thì sẽ vào đến Lóng Phiêng. Mình mặc áo đen, đi xe máy màu đen, đứng trước đồi hoa cải trắng. Sẽ nhìn thấy và nhận ra nhau thôi, đường trong này có mà xe tăng cũng chả đi nhanh được đâu” - anh nói. Thế rồi tôi lo lắng.

Xe cộ kềnh càng, máy móc đắt tiền, hẹn một ông chưa từng biết mặt, cũng chưa dám chắc anh ta và câu chuyện của anh ta có thật ở trên đời không nữa. Cái gì đang chờ tôi đây? Đường vào Lóng Phiêng xấu lắm, toàn đá hộc, xe hai cầu mà cứ bò trầy trật khổ sở. Đường vào dốc lên khúc khuỷu, dốc thăm thẳm, đường lên rừng còn khủng khiếp hơn. Dốc đứng, rừng già thâm u, chỗ bị phá thì cưa máy sáng choang, nghe nói là ẩn hiện trong các tán cây rất nhiều tay súng kíp…

Dọc đường quốc lộ 6, ghé thăm các vùng rừng giáp ranh với Yên Châu mà anh Hùng đang dẫn lối, chúng tôi gặp toàn những chuyện kinh hoàng. Tại trụ sở khu bảo tồn Hang Kia - Pà Cò (vùng người Mông ở huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình), thấy chất ngất gỗ phay, gỗ quý. Người ta vừa xử 8 đối tượng xẻ một cây gỗ phay khổng lồ, một cây ở đầu bản thuộc xã Hang Kia thôi, mà họ lọc ra được tới hơn 20m3 gỗ nục nạc, ngon nghẻ nhất, chuẩn bị khênh đi bán. Chúng nó dùng cưa máy của nước ngoài sản xuất, cắt những cây gỗ dăm bảy trăm năm tuổi, cứ dễ dàng như ai đó cầm dao i-nốc cắt một miếng đậu phụ luộc.

Ở đội kiểm lâm cơ động số 2 (thuộc Chi cục Kiểm lâm Sơn La), đóng trên địa bàn huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, họ vừa bắt một xe ôtô dài thượt (4 - 5 “chân”), trên đó có tới (giời đất ạ!) 6.000 cái thớt nghiến. Tôi hỏi anh đội trưởng kiểm lâm cơ động Trần Biên Cương, anh thử tính xem, mỗi cái thớt là một khoanh thân gỗ nghiến tròn xoe mọc nhiều trăm năm trên núi đá cỗi cằn - bây giờ nối lại, “cây gỗ thớt nghiến 6.000 khoanh” đó dài từ huyện nọ sang huyện kia chưa nhỉ?

Rừng bị phá dã man. Ghé thăm UBND xã Lóng Phiêng, ông Phó Chủ tịch phụ trách kinh tế - Vì Văn Thỏa - bảo: Biên phòng với công an vừa bắt được mấy chục mét khối gỗ quý, chặt ở rừng Lóng Phiêng đấy, nhưng họ tóm được ở địa bàn xã bên kia. Hỏi, xã mình có bao nhiêu dân thưa anh? Không nhớ. Hỏi, anh làm Phó Chủ tịch được mấy năm rồi ạ? 7 năm. Nói rồi ông Phó Chủ tịch hiền lành, có cặp mắt không được cân đối lắm mới lọ mọ mở tủ tìm tài liệu. Mặt bàn phủ bụi vàng khè, hai ống tay áo tì xuống bàn của vị Phó Chủ tịch vàng khè.

Khoảng mười phút sau, ông trịnh trọng đọc: “Thưa nhà báo, xã tôi có 12 bản, với 4.725 dân, chủ yếu là người Mông, Thái, Xinh Mun… Rừng trong xã chủ yếu là rừng phòng hộ, với diện tích 4.492,85ha. Các bản Mơ Tươi, Nà Mùa, Tà Buông là rất nhiều rừng. Rừng chủ yếu được giao khoán đến các hộ dân khoanh nuôi bảo vệ”. “Vụ 3 xe gỗ vừa bị các chiến sĩ biên phòng bắt giữ ở xã bên, dù là gỗ xẻ từ xã tôi đem đi đấy, nhưng tôi không biết đầu đuôi vụ việc, vì tỉnh chưa… báo cáo xã”. “Việc lén lút phá rừng là có. Người từ nơi khác đến liên kết với lâm tặc ở địa phương phá rừng cũng có.

Nhưng năm 2012, xã chỉ phạt hành chính vài vụ thôi, không xử lý hình sự vụ nào. Cưa xăng của bà con là tài sản của họ, xã không quản lý”. “Bây giờ điện thoại di động rất phổ biến, lâm tặc suốt ngày cầm máy, thấy kiểm lâm là họ gọi cho nhau chạy hết ngay”.

Dân quân tự vệ… đi phá rừng?

Rời Ủy ban xã, đi sâu vào phía bản Nà Mùa, qua khu vực rẽ hướng Chiềng Tương lên phía đồn biên phòng, chúng tôi lạc vào một miền tiên cảnh với hoa mận, hoa đào khoe sắc đầu xuân. Đi miên man trên hoa cỏ tím hoang dại, ngước mắt lên là lấp lánh rừng mận phô hoa li ti trong nắng vàng như giót mật. Phiêu du ngẫu hứng một tí, anh Hùng bảo, đã đi bộ được 3 cây số rồi đấy. “Chỗ này hai năm trước còn là rừng già. Bây giờ thì dân vào ở, rừng biến thành nương ruộng; rừng bị phá trụi với các rông núi nhẵn thín dựng đứng”. Qua các nương ngô và con đường mòn hun hút dẫn lên đỉnh núi giáp ranh hai bản Mơ Tươi và Nà Mùa.

Chiếc cưa máy mà lâm tặc cất giấu trước khi bỏ chạy. Ảnh chụp ngày 22.1.2013.

Mức độ tĩnh lặng của rừng tăng dần theo cái u tối của thiên nhiên ngày càng hoang dã hơn sau mỗi giờ… cắm mặt leo núi. Bên ngoài là nương ngô khô héo sau vụ thu hoạch. Càng vào sâu hơn, dốc càng đứng, thấy bà con kéo cưa lừa xẻ, chặt gỗ giữa thanh thiên bạch nhật, nấu cơm trong hốc đá, ngả tre nứa chế điếu hút thuốc lào choen choét. Lửa cháy ngun ngún đang muốn hạ gục một cây đa có vòng gốc năm sáu người trưởng thành ôm. Những xiên thịt nướng thơm lừng, củi lửa là cả mấy cái gốc đại thụ bị phá năm ngoái. Gặp chúng tôi, lúc đầu bà con định bỏ chạy, sau thấy giới thiệu là đoàn nhà khoa học đi nghiên cứu về cây thông năm lá dẹt vừa mới được Trung tâm Con người và Thiên nhiên phát hiện ở vùng Mai Châu, Mộc Châu - thì ai nấy về lại vị trí và tiếp tục phá rừng.

Cán bộ đia phương không để ý đến rừng, kiểm lâm vắng bóng. Rừng cứ thế bị đốn hạ như ở công trường khai thác gỗ. Anh Hùng ngồi trong hốc đá nói vọng ra, khi chúng tôi không còn sức để lê bước nữa: “Người có lương tâm thì phải lên tiếng thôi, nhà báo ạ. Rừng phòng hộ bảo vệ đất, chống xói mòn, bảo vệ nguồn nước, chống sa mạc hóa, hạn chế thiên tai, điều hòa khí hậu. Vậy mà, ở rừng phòng hộ Yên Châu này, ai muốn đẵn thì đẵn, những cây gỗ to vòng gốc mấy người ôm, vài trăm năm núi đá Mơ Tươi mới hun đúc được, thế mà anh xem này…”.

Bạt ngàn cây bị đốt, bị phá, gốc cây còn tươi nguyên, cành lá còn… xanh mướt. Giọng anh Hùng nói cứ như… chuyên gia bảo tồn rừng, tôi hỏi giật giọng: Anh là kiểm lâm à? Anh Hùng cười lặng lẽ: “Tôi lên mạng đọc về rừng phòng hộ, tôi lại càng đau, họ viết như những gì tôi vừa nói đấy. Tôi đã tố cáo lên báo chí rất nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên có nhà báo theo tôi lên rừng. Tôi không có mục đích gì, ngoài nỗi đau cho Mẹ Rừng”. Anh Hùng đứng trên một cây đinh hương vĩ đại vừa bị xẻ, cưa máy của lâm tặc còn giấu ở kia, mùn cưa còn ướt át thơm lựng như nhang khói tiễn đưa sự sống của “thần mộc”…

Tôi (nhà báo) bò như con nhái trên những thân cây khổng lồ vừa bị đốn hạ. Nó quá khổng lồ. Tiếng cưa máy cứ rít lên kinh hãi. Chúng như đua nhau cùng gào rú, tiếng cây đổ ào ào. Mỗi khu vực cưa máy cắt khúc đại thụ rừng như dao i-nốc cắt đậu phụ đều có một bếp lửa nghi ngút khói. Đó là cái bếp của mỗi “tiểu công trường”. Chúng tôi đến gần, tiếng cưa máy im bặt, chỉ còn củi lửa vẫn lơ mơ hun giữa rừng mùa khô, khi mà muôn lá cành cứ giòn đi vì Tây Bắc đã vắng những cơn mưa. Cháy rừng thì chạy đi đâu? Rừng chết, mà người ở trong rừng cũng chẳng sống nổi. Tôi rùng mình. Thân không tấc sắt, đi với người lạ cả ngày trong rừng già, lại đối mặt với từng nhóm lâm tặc đủ dao, mã tấu, cưa máy to đùng rú rít với bộ lưỡi lởm chởm... Ngoái nhìn chỗ để ôtô cách đỉnh rừng này những 3 tiếng đi bộ, thú thật là tôi đã rùng mình mấy bận. Anh Hùng bảo, anh gọi điện cho lãnh đạo địa phương tố cáo phá rừng, họ nói họ bận họp không giải quyết. Xe gỗ đi rầm rầm qua làng xóm, bà con bất bình chả biết kêu ai.

Điều hết sức bất ngờ là chúng tôi gặp cả cán bộ dân quân của bản đi phá rừng. Họ mặc áo có phiên hiệu, ghi rõ hẳn hoi. Địa phương từ lâu không cấp phép cho ai xẻ gỗ làm nhà, nhưng khi bị chúng tôi bắt quả tang phá rừng, ai cũng thanh mình là đẵn kèo cột “dựng tổ ấm” đấy chứ! Lãnh đạo xã cũng bảo chả ngăn được dân “ngả rừng làm nhà”. Trong khi đó, họ làm hang, làm ổ, làm lều lán, đốt lửa nướng thịt um tùm trong rừng. Rừng vô chủ, rừng bị tàn sát như chả ai hay biết.

Nhóm lâm tặc có cả người là cán bộ thôn bản, họ đã nấu nướng, ăn uống, xẻ gỗ đinh hương cổ thụ trong rừng phòng hộ Lóng Phiêng. Giữa mùa khô, với cảnh này, thì thảm hoạ cháy rừng là nhãn tiền.

Chúng tôi bí mật quay được những thước phim tan hoang rừng bị phá cũng như áo của lâm tặc có phiên hiệu của các đồng chí dân quân tự vệ. Đem cái clip đó về cho ông Phó Chủ tịch Vì Văn Thỏa xem, ông này thở dài: Tay này tên Muốn, tay này tên Thơm, tay kia có khả năng tên là Cúc. Họ đúng là dân quân tự vệ ở địa phương. Họ đang làm gì? Họ đang xẻ những cây gỗ đinh hương lớn, cưa thành súc mang về! Súc gỗ ấy được vác, lăn về bản, để khỏi bị xước vỡ, các đầu tấm gỗ đều được đóng đinh, ốp một miếng lốp xe đạp vào để “chống sốc”, bảo vệ “mặt hàng” khi giao tận tay cho đầu nậu!

15h chiều hôm đó, lếch thếch về đến khu vực có quán xá… ăn trưa, chúng tôi buồn rười rượi tự lục vấn nhau: Trong hang ổ của những kẻ phá rừng có cái gì? Không chỉ có lâm tặc mà có tất cả thảm kịch thiên nhiên, thảm kịch rừng vô chủ, cơ quan quản lý bất lực và mặc kệ. Nhiều người sẽ trục lợi nhờ cái chết của những cánh rừng phòng hộ như thế. Sâu trong hang ổ phá rừng, có tất cả mọi thứ, trừ bóng dáng quản lý của các đồng chí kiểm lâm, của những người cán bộ có lương tâm biết chăm lo cho bà con mình và thế hệ tương lai.