Bức ảnh đoạt giải Pulitzer của phóng viên người Afghanistan M.Hossaini.
Ước vọng của “cô bé trong bộ đồ xanh”
Tại ngôi nhà nằm lọt thỏm giữa một thung lũng đầy bụi bặm ở Kabul (Afghanistan), “cô bé trong bộ đồ xanh” trong bức ảnh đoạt giải Pulitzer của phóng viên người Afghanistan vẫn giật mình thảng thốt vì những cơn ác mộng từ vụ đánh bom liều chết.
Trong ngôi nhà nhỏ, Tarana Akbari (11 tuổi), đang gắng quên đi nỗi sợ hãi trước mỗi tiếng động nhỏ sau vụ đánh bom liều chết trong một lễ hội tôn giáo hồi tháng 12.2011. Tarana cũng không còn mặc bộ quần áo xanh đẹp nhất - trang phục trong bức ảnh khiến cô nổi tiếng trên toàn thế giới - bởi nó đã thấm đẫm vết máu của chính cô và của những người thân xấu số, trong số 70 người tử nạn trong vụ đánh bom.
Mô tả về bức ảnh đoạt giải của phóng viên ảnh Massoud Hossaini - 30 tuổi, Hãng AFP - Uỷ ban báo chí Pulitzer bình luận, đó là “hình ảnh nhói tim về một bé gái khóc trong hoảng loạn sau vụ tấn công liều chết tại một ngôi đền đông chật người ở Kabul”. Hơn 4 tháng đã qua, Tarana vẫn khóc mỗi khi nhớ lại vụ đánh bom. Cô bé hoảng sợ lúc bóng tối rơi xuống, khi ký ức kinh hoàng hiện về.
Theo lời Tarana, bức ảnh mà cô là tâm điểm và được đăng trên trang nhất của rất nhiều tờ báo trên thế giới không ảnh hưởng gì mấy đến cuộc sống của cô và gia đình. Trong căn hộ hai căn phòng nhỏ mà Tarana đang ở cùng gia đình có một chiếc tivi đặt ở góc. Tuy nhiên, những bộ phim với hình ảnh đẹp đẽ về thế giới mà cô thấy trên màn hình, không phải lúc nào cũng có thể giúp Tarana quên đi hiện thực để hồi phục vết thương tinh thần. Nhất là khi ở ngoài kia, những vụ tấn công liều chết của lực lượng Taliban vẫn đang gây tang tóc tại Afghanistan. Hồi đầu tháng 4, 33 tay súng và đánh bom liều chết Taliban đã tràn vào thủ đô Kabul, thực hiện vụ tấn công suốt 18 giờ, nhằm vào các cơ quan chính phủ và ngoại giao cho đến khi bị tiêu diệt hoàn toàn. “Nó lại khiến em kinh sợ một lần nữa” - Tarana nói.
Bố của Tarana - Ahmad, 35 tuổi - hiện đang thất nghiệp. Ông từ từ cởi chiếc áo người em gái 4 tuổi của Tarana, để lộ những vết sẹo chằng chịt trên phần ngực, bụng do bị trúng mảnh vỡ trong vụ nổ bom. Có 17 phụ nữ và trẻ em trong đại gia đình của ông Ahmad đã hạnh phúc dắt nhau đi dự lễ hội tại ngôi đền bên bờ sông vào ngày lễ thánh Ashura của người Shiite. Song 7 người mãi mãi không trở về, trong đó có em trai mới 7 tuổi Shoaib của Tarana.
Bản thân Tarana cũng chịu nhiều vết sẹo ở chân, cánh tay và phải bước đi với một chiếc nạng. Cô bé không thể đến trường vì đôi chân còn quá yếu. Nhưng, “cô bé trong bộ đồ xanh” vẫn không ngừng ước vọng. Nở một nụ cười hiền, Tarana cho biết cô muốn chân mau lành để lại được đến trường; vì cô muốn sẽ trở thành một giáo viên khi lớn lên, giảng dạy về ngôn ngữ Dari bản địa cho các thế hệ sau.