Không chỉ có thế, sự đăng quang ở các hạng mục khác cũng có những bất ngờ thú vị. Phóng viên LĐ đã phỏng vấn hai chuyên gia điện ảnh để có cái nhìn rộng mở hơn...

Nhà văn - biên kịch Lưu Nghiệp Quỳnh:  

Theo ông, chiến thắng của “Argo” có bất ngờ? Và nguyên nhân nào khiến phim thắng giải?  

- Lúc đầu, khi Viện Hàn lâm khoa học  và nghệ thuật điện ảnh Mỹ công bố danh  sách đề cử, phim “Lincoln” đứng đầu với 12 đề cử - vượt hẳn so với “Argo”, nhưng sau khi “Argo” đánh bại “Lincoln” giành giải Quả cầu vàng (giải của Hiệp hội Báo chí nước ngoài ở Hollywood) thì đó đã là báo động đầu tiên cho “Lincoln”. Tiếp đó, “Argo” liên tiếp giành giải của Hiệp hội Các nhà phê bình, Hiệp hội Các nhà sản xuất, Hiệp hội Diễn viên Mỹ... thì  thắng lợi của nó tại Oscar 85 đã được dự báo trước.

Nếu “Lincoln” ngoái nhìn lịch sử thì “Argo” đi vào vấn đề trọng tâm của thế giới, với chuyện giải cứu 6 con tin Mỹ ở Iran năm 1979, dù là quá khứ, nhưng đưa ra cái nhìn hiện đại, trong bối cảnh quan hệ Mỹ - Iran đang nóng bỏng. Vì thế, các thành viên Viện Hàn lâm khi bỏ phiếu chắc đã phải cân nhắc rất nhiều. Đạo diễn Ben Affleck rất khiêm tốn khi không dám so với đạo diễn gạo cội Steven Spielberg, nhưng ông đã dàn dựng một bộ phim đầy sức cuốn hút, đưa người xem theo dõi hết diễn biến này đến diễn biến khác và hài lòng với phần kết.   

Giải đạo diễn thuộc về Lý An (“Cuộc đời của Pi”). Ông có tiếc cho đạo diễn Steven Spielberg (“Lincoln”) hay Michael Haneke (“Amour”)?

- Tôi thích Michael Haneke hơn vì ông ta đã tạo ra một bộ phim dữ dội, động chạm tới tận cùng trái tim con người. Vấn đề đặt ra tưởng đơn giản, nhưng hết sức phức tạp, khiến người xem đều muốn tham gia vào bộ phim, tự đặt ra những câu hỏi rồi tự giải đáp theo thế giới quan cá  nhân. Nhưng trao giải cho Lý An cũng rất hợp lý vì ông làm phim theo phong cách Hollywood, hợp quy chuẩn Hollywood hơn. Thực ra, “Amour” thắng giải phim nước ngoài đã là vinh quang tuyệt vời vì phim đã được vinh danh tại Cannes, mà thường phim thắng Cannes rất khó thắng Oscar vì hai dòng phim khác nhau.

Nhà biên kịch Đoàn Tuấn (Phó Tổng Biên tập Báo “Thế giới điện ảnh”):

Anh có đồng ý khi BGK trao giải “Nam diễn viên chính” cho Daniel Day Lewis (vai Tổng thống Lincoln) và “Nữ diễn viên chính” cho Jennifer Lawrence (phim “Silver Linings Playbook”)?


- Trong 5 đề cử cho giải “Diễn viên nam xuất sắc”, tôi thực sự ấn tượng với diễn viên vai Lincoln. Trước khi làm phim, đạo diễn kỹ tính như S.Spielberg đã phải mời đến 3 biên kịch để xây dựng nhân vật chính. Ông cũng phải kiên nhẫn chờ diễn viên người Anh D.D.Lewis hoàn thành các dự án khác để vào vai này. Điều đó cho thấy, đạo diễn và sau đó là diễn viên, rất yêu câu chuyện, rất yêu nhân vật của mình. Daniel Day Lewis đã thể hiện một hình ảnh tổng thống “đi hai chân trên đất’’. Nghĩa là ông phải đối mặt với nhiều “chướng ngại vật’’ bên trong và bên ngoài Nhà Trắng, bên trong và bên ngoài gia đình, vợ con... Song sức mạnh tinh thần bên trong đã khiến ông vững vàng như cây cổ thụ, tỏa bóng lên mọi phía khác nhau, đặc biệt, bóng mát đôn hậu dành cho nô lệ. Diễn vai tổng thống mà đưa nhân vật của mình vào sống trong trái tim người xem là điều không nhiều người làm được.

Còn giải dành cho J.Lawrence tôi đồng ý 50 phần trăm. Cô ấy diễn rất giỏi với đủ mọi cung bậc tình cảm biểu lộ trên gương mặt xinh đẹp luôn biến hóa. Tuy nhiên, tôi cũng rất thích Emmanuelle Riva (phim “Amour”) và Jessica Chastain (phim “Zero Dark Thirty”). Họ đều khiến người xem khâm phục về tài năng. Nhưng nếu làm đạo diễn, tôi vẫn chọn J. Lawrence bởi nhìn cô ấy trong phim không bao giờ mỏi mắt.

Còn giải kịch bản gốc cho “Django Unchained” và kịch bản chuyển thể cho “Argo”?  Các nhà biên kịch VN có thể học tập được gì?

- Nhờ thế giới phẳng nên tôi cũng được xem “Django Unchained” và “Argo” cùng một số kịch bản đề cử khác. “Django Unchained” có cấu trúc rất vững vàng. Một câu chuyện mạnh mẽ với các nhân vật gân guốc, đồng cảnh, nhưng đối lập nhau. So với các đề cử khác thì kịch bản này thật khốc liệt. Người viết phải tưởng tượng mạnh. Đặc biệt có nhiều trường đoạn rất khó viết.

Với “Argo” thì câu chuyện lại diễn biến hết sức dồn dập. Nó cho thấy vẻ đẹp trung lập của điện ảnh. Nó không xúc phạm người Iran. Mỗi cảnh, mỗi trường đoạn như những bánh xe lửa chuyển động với tốc độ cao đưa câu chuyện về đích. Nhìn chung, “Argo” là một câu chuyện có nhiều vẻ đẹp và những nhân vật có nhiều
sức mạnh.