Một cảnh trong phim "Bẫy cấp 3"
Nhớ và ghi:
Khi phim không được ra rạp...
Bởi nhiều nguyên do, một bộ phim ngoại nhập hay được sản xuất trong nước không được phép ra rạp.
Với phim ngoại nhập, cả trách nhiệm lẫn thiệt hại về kinh tế trước hết thuộc về đơn vị nhập phim. Với các nhà làm phim trong nước, hay từ nước ngoài về, việc bộ phim mình làm ra không đến được với khán giả ắt sẽ là một kinh nghiệm quý để họ hiểu rằng, cần phải làm một phim ra sao để được duyệt và trình chiếu trong bối cảnh hiện nay…
Thông tin về việc phim “Bẫy cấp 3” không được phổ biến ở VN đã “rò rỉ” cả tuần nay. Có ý kiến cho rằng, phim không nên chiếu rạp ở VN vì các lý do về mặt nội dung và chất lượng kỹ thuật. Tuy nhiên, cũng có ý kiến hài hước cho rằng, việc phim không được phép phổ biến, có khi lại là điều hay cho đạo diễn Lê Văn Kiệt và cả nhà sản xuất Trần Trọng Dần, vì phim dở, khán giả la ó, báo chí chê cười, thêm xấu mặt người làm. Thì vừa qua, đã chẳng có đạo diễn Việt kiều, lẫn diễn viên, phát ngại khi người ta hỏi về bộ phim có doanh thu “khủng” gần 40 tỉ đồng do họ tham gia làm, thậm chí ông đạo diễn này cũng đã thẳng thắn thừa nhận phim doanh thu “khủng” của ông làm chưa hay…
Nhiều năm qua, một số phim ngoại nhập về VN bị cắt các cảnh bạo lực, gợi tình quá mức,… hay bị cấm hoàn toàn phổ biến ra rạp. Điều này là bình thường và đó là cách xử lý công khai. Nhưng trong đời sống thực, có thực tế không nên làm ngơ, đó là chuyện người ta vẫn có thể xem phim bị cắt - cấm một cách đầy đủ, công khai, từ nhiều nguồn.
Báo chí đã nhiều lần góp ý với các nhà quản lý nên tìm cách thích hợp xử lý, cư xử trong những trường hợp này. Với một phim sản xuất trong nước, thường là phim do tư nhân bỏ vốn hoàn toàn, một bộ phim bị cấm phổ biến (kịch bản phim đã được duyệt), có lẽ, các nhà làm phim nên coi đó như một… bài tập (dẫu có tốn kém), để sau đó rút kinh nghiệm có những cân nhắc, tính toán cẩn trọng trong làm phim tiếp theo.
Tuy nhiên, điều khó khăn cho các nhà làm phim, là họ phải cùng lúc đáp ứng vẹn toàn hàng loạt tiêu chí: Phim phục vụ phần đông khán giả, thoả mãn ý thích làm nghệ thuật của người làm, phim được duyệt chiếu, đảm bảo chuẩn “hay, hợp thuần phong mỹ tục”, phim không bị báo chí phê phán, lại bán được vé, doanh thu cao, bản thân người làm không thấy ngượng vì chất lượng…